1. Nghịch cảnh trên đỉnh đèo
Mấy ngày rét tê tái. Ở bên đèo Hoàng Liên Sơn (từ Sapa lên đến đỉnh đèo), không ít du khách lũ lượt đi bằng mọi phương tiện lên đỉnh Hoàng Liên xem băng tuyết, ghi hình, chụp ảnh.
![]() |
| Cùng trên một đỉnh đèo, kẻ thì thích thú ngắm băng tuyết ... |
Còn bên kia con đèo (từ đỉnh đèo đến thị xã Lai Châu – thị xã miền núi phía Bắc xa nhất), những người lao động tự do, những nhân viên được nghỉ Tết sớm cũng tập hợp nhau lại thành đoàn vượt Hoàng Liên Sơn về quê ăn Tết.
Họ gặp nhau trên đỉnh Hoàng Liên. Một bên lo lắng gồng gánh hành lý cứ ngã oành ạch do đường đóng băng trơn trượt. Một bên hào hứng chiêm ngưỡng hiện tượng băng tuyết kỳ thú.
2. Câu chuyện cũ
Phong, một anh bạn tôi, làm ở tỉnh đoàn Lai Châu mới lập gia đình và sinh con nhỏ. Quê Phong ở Thái Bình, anh lên Lai Châu công tác từ năm 2004. “Năm nào về quê ăn Tết cũng khốn nạn” – Phong bảo.
Khốn nạn bởi vì, chỉ có một con đường duy nhất về xuôi là vượt qua Hoàng Liên Sơn. Mà con đèo ấy nằm dưới chân đỉnh Fanxipang có độ cao gần 2000m so với mực nước biển nên không năm nào không băng giá vào mỗi dịp ngày cùng tháng tận.
![]() |
| ....người lại phải đốt bìa các tông sưởi ấm trên đường về quê ăn tết |
Phong bảo: “Đành ăn cái Tết tha hương thôi, con nhỏ không thể bồng bế nhau vượt đèo được…”. Nghe Phong nói, lại giật mình nhớ lại câu chuyện đau lòng.
Những ngày áp Tết năm 2008, có một đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con chưa đầy năm tuổi bồng bế nhau vượt đèo ra Lào Cai bắt tàu về ăn Tết. Khi vượt qua đỉnh Hoàng Liên Sơn đến Sa Pa, đứa con đầu lòng đã chết. Không biết do chết lạnh hay chết ngạt vì cha mẹ đã quấn lên người bé lớp lớp áo quần.
3. Câu chuyện chưa cũ
Ở Lai Châu, có đến 80 % công chức là người miền xuôi. Cả năm mới có dịp về quê một lần vào ngày Tết.
Nhưng ăn Tết miền biên viễn nào có yên! Chị Thu Hường, đang công tác ở Đài PT-TH tỉnh Lai Châu tâm sự qua điện thoại. Bởi nhẽ, đèo Hoàng Liên Sơn là con đường độc đạo vận chuyển lương thực, thực phẩm từ Lào Cai đến nơi tận cùng ải bắc ấy đều tăng giá. Đèo Hoàng Liên Sơn đóng băng coi như ách tắc, hàng hóa lũ lượt dừng chân ở Ô Quy Hồ.
Và ở bên kia con đèo, thực phẩm khan hiếm, giá cả tăng vèo vèo. Và dĩ nhiên, đồng lương công chức cộng với số tiền ít ỏi thưởng Tết không thể trụ được trong cơn bão giá kinh hoàng diễn ra trước, trong và sau Tết.
Giờ đây ở phương Nam, ngồi trước máy tính đọc báo, xem ảnh băng tuyết, nhớ lại những lần tôi đã vượt đèo vào những ngày này năm trước và hành trình của những người bạn tôi còn công tác ở Lai Châu về quê ăn Tết cũng thấy lạnh run người.
Ở bên kia con đèo băng tuyết ấy, hàng nghìn người đang chắp tay cầu khấn ông trời bớt khắc nghiệt để họ có thể về quê ăn một cái Tết trọn vẹn!
Yên Ninh (Bee.net)

