Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

"Ngày ở Pháp, Tết đến tôi đi về hướng Đông"

30/01/2011 6 phút đọc Phan Tú
"Hồi còn ở Pháp, cứ qua giao thừa, tôi đi về hướng Đông. Hướng Đông của nước Pháp là Việt Nam. Năm 2004, tôi trở
"Ngày ở Pháp, Tết đến tôi đi về hướng Đông"

"Hồi còn ở Pháp, cứ qua giao thừa, tôi đi về hướng Đông. Hướng Đông của nước Pháp là Việt Nam. Năm 2004, tôi trở về nước" - GS Trần Văn Khê.

 

LTS: Cách đón Tết của mỗi gia đình sẽ phần nào thể hiện được những đặc điểm của gia đình đó. Bee giới thiệu loạt bài viết về Tết ở một số gia đình nổi tiếng.

Thổi kèn quét nem và khai đờn mồng 2 Tết

"
Trước kia, Tết có khi kéo dài cả tháng. Song, tôi vẫn thích nhất là không khí Tết của ngày mồng Hai, khi cả không gian, thời gian như cùng đắm say trong âm nhạc".

Tôi mồ côi mẹ năm lên 9 tuổi, mất cha năm lên 10. Ba anh em tôi phải sống dựa vào các cô bác trong gia đình. Nhưng trong ký ức tuổi thơ tôi, những ngày Tết luôn là những ngày vui nhất trong năm.

Dù túng thiếu thế nào, Tết đến, nhà tôi cũng chuẩn bị đầy đủ các món ăn như cá kho dưa giá, nem gói, bì gói, lạp xường… Nem gói là món được làm nhiều nhất vì đây là món mọi người thích nhất.

Tôi nhớ, cứ mỗi lần tôi được cô tôi giao quét nem, Trạch - em trai tôi, lại thổi kèn. Tôi quét nem theo nhịp kèn của Trạch. Đến lượt em Trạch quét nem, tôi cũng thổi kèn lấy nhịp cho em làm. Có hôm cả hai anh em tôi làm cả buổi mà không biết mệt. 

 

GS Trần Văn Khê Tết 2010. Ảnh do GS Khê cung
GS Trần Văn Khê Tết 2010. Ảnh do GS Khê cung cấp

 

Ngày 30 Tết, sau khi dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng xong, gia đình bên nội tôi thường làm một mâm cơm thịnh soạn đặt lên bàn thờ gia tộc họ Trần. Thắp nhang xong, cả gia đình ngồi nhớ lại những ngày xưa qua những câu chuyện kể về ông bà, tổ tiên của các cô, các bác.

Đêm 30, cả nhà ăn mặc đẹp ngồi quây quần bên ấm trà nóng, ăn bánh hồi hộp chờ đến giây phút giao thừa.

Sáng mồng Một, cả nhà thức dậy sớm và lì xì cho nhau. Hồi trước, chỉ những người lớn lì xì cho người nhỏ tuổi hơn. Tiền lì xì không mang ý nghĩ giá trị mà chỉ là lộc- tượng trưng cho việc tiền đi đến với mình trong năm mới.

Mồng Hai Tết, cả nhà tôi gồm cả hai bên nội ngoại cùng tập trung lại khai đờn. Người lớn tuổi nhất là cậu Tư lựa bản, định cho từng người từng bản đờn và một cây đờn cụ thể để dạo. Cô Ba tôi đờn tranh, cô Tư đờn Nhị, cô Năm thổi sáo, cậu Tư đờn nguyệt còn đám nhỏ chúng tôi thì hòa.

Tôi không biết tục khai đờn của gia đình bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết, khi lớn lên, tôi đã thấy. Bởi vậy, vào sáng mồng Hai, không ai bảo ai, cả xóm tôi lại tập trung về nhà tôi để được nghe xướng đờn. Không có bàn ghế, mọi người phải ngồi chồm hổm ngoài sân, ngoài ngõ để thưởng thức.

Tuổi 91, mỗi cái Tết là một niềm vui lớn

"Tôi hi vọng sẽ làm được gì trong ngày mai, ngày kia… Và tôi chăm chút cho từng giây phút hiện tại để ngày mai, ngày kia, tôi làm được những việc đó…"

Ở tuổi cổ lai hy, khi phải chiến đấu với nhiều bệnh tật, tôi tâm niệm, mỗi một cái Tết đến là một niềm vui lớn.           

Từ năm tôi về nước (năm 2004) đến nay, cứ chiều 30 Tết, tôi lại nhẹ nhàng lau chùi dây đờn, lên dây sẵn và thủ thỉ trò chuyện với đờn. Tối 30, người giúp việc sẽ thay tôi chuẩn bị một mâm cơm đặt lên bàn thờ. Sau đó, tôi lặng thinh một lúc nhớ đến cha mẹ, các cô cậu, các bác tôi…

 

"Có lẽ, từ tục khai đờn ngày Tết của gia đình, tình yêu âm nhạc trong tôi càng được vun đắp lên…". Ảnh: Phan Tú           


Sang giây phút giao thừa, tôi đi thăm vườn, rồi đi ra ngõ và tự xông đất nhà mình. Hồi còn ở Pháp, sau giao thừa, tôi thường đi về hướng Đông bởi hướng Đông của nước Pháp là Việt Nam - để nhớ về đất nước. Nay, tôi thường tùy hứng chọn hướng...

Khoảng 8h sáng mồng Một, tôi khai đờn. Tôi ẵm từng cây đờn, đờn đôi câu rồi vuốt ve tâm tình từng cái. Sau đó, tôi khai bút làm thơ. Trưa mồng Một, con cháu về, cả gia đình cùng ngồi ăn bữa cơm tất niên vui vẻ.

Khác với nhiều người, mỗi năm Tết đến, tôi không tự đặt kế hoạch cho mình phải hoàn thành một mục tiêu nào đó. Tôi cũng không dành thời gian để hối tiếc quá khứ. Bởi, tương lai chưa tới, quá khứ đã lùi xa. Tôi chỉ nghĩ là tôi hi vọng sẽ làm được gì trong ngày mai, ngày kia… Và tôi chăm chút cho từng giây phút hiện tại để ngày mai, ngày kia, tôi làm được những việc đó…
 

Bài thơ khai bút Xuân 2010 của GS Trần Văn Khê

Tính tuổi Tết này đã 90
             Vững lòng đi quá tuổi mười mươi
 Xa quê từ lúc đời đen tối
             Về nước đòi phen sống sáng tươi
             Chân yếu, thân tuy ngồi một chỗ
         Tim nồng, trí vẫn rải nhiều nơi
        Dẫu còn bạo bệnh, lo chi mệt
          Sống khỏe nhờ ơn đức Phật trời

 

Phan Tú (ghi) Bee.net

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu