Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ăn tết trên sông

01/02/2011 4 phút đọc Minh Khuê
Chắc ít người có được cái tết trên sông như tôi. Những cái tết mà giờ đây kể lại tôi vẫn còn nguyên cảm giác hạnh
Ăn tết trên sông

Chắc ít người có được cái tết trên sông như tôi. Những cái tết mà giờ đây kể lại tôi vẫn còn nguyên cảm giác hạnh phúc ngày nào.

 
Lúc đó, tôi chỉ là con bé 8, 9 tuổi. Cha mẹ làm nghề đóng đáy ở Đại Ngãi (Sóc Trăng) nên lấy ghe làm nhà. Năm nào cũng vậy, mỗi độ tết đến, khi hàng cây bần thay lá non, nở bung những chùm hoa tươi thắm, gia đình tôi lại chuẩn bị ngược dòng sông Hậu từ Đại Ngãi (Sóc Trăng) về Cần Đước (Long An) quê tôi đón tết.
                                        
Hoa bần nở bung khoe sắc
 
Chuyến hành trình của chúng tôi kéo dài đến 3 ngày chạy ghe máy. Sở dĩ dài ngày như vậy vì khoảng cách khá xa lại đi bằng đường thủy và “bác tài” của cả chuyến hành trình chỉ có mình cha tôi nên phải có lúc dừng cho ông nghỉ ngơi. Và 3 ngày lênh đênh đó mới thực sự là cái tết đặc biệt của tôi.
    
Ghe chúng tôi thường ghé chợ và mẹ cùng tôi lên lựa một cặp dưa hấu thật to, thật tròn để về biếu ông bà. Bên cạnh dưa hấu, mẹ còn chu đáo chuẩn bị khoai lang, khoai mì, tép sấy và nhiều thứ khác quà quê khác.
     
Chợ nổi trên sông thường bày bán tất cả mặt hàng
 
Khi tất cả đã sẵn sàng, ghe bắt đầu khởi hành. Đoạn sông xuân thường khá vắng, chỉ có cây bần và dừa nước vươn những chồi non khoe sắc. Trên ghe, tôi chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất là giữ cho những quả dưa to như những chú heo con nằm yên, không trầy xước. Thỉnh thoảng, tôi lại đưa mắt qua cửa sổ hít thở khí trời, lòng rộn rã niềm vui lạ thường khi nhìn dòng sông ngút ngàn như dải lụa mềm mại.
         
Ghe cứ di chuyển đều đặn, chốc chốc lại gặp một chiếc xà lan to tướng chở đầy cát đá. Những người trên xà lan tươi cười chào cha tôi và họ dường như vui hơn ngày thường. Đến Giáp Nước, điểm dừng chân đầu tiên của hành trình, cha tôi cắm sào, đậu ghe sát cây bần. Cả tôi và cha nhảy ùm xuống sông tận hưởng dòng nước mát lạnh đầu xuân.
 
Đối diện ghe tôi đậu là chợ nổi Giáp Nước nơi có rất nhiều thuyền ba lá chở đầy hàng hóa buôn bán trên sông. Mùa xuân nên hàng hóa thường ngày cũng được thay thế bằng dưa hấu, bằng hoa, bằng khóm và những sản phẩm trưng Tết. Mẹ cũng nhanh chóng mua được hai chậu cúc mâm xôi đẹp tuyệt và giải thích cho tôi: “Hai chậu này tặng cho bà ngoại, dưa hấu thì tặng nội”.
 
Và cả những chậu hoa đa sắc
 
Sau hơn 3 ngày, cuối cùng ghe chúng tôi cũng cập bến, ngay khi thấy dáng ghe, trên bờ đã rộn rã, mấy đứa con cậu, con dì lại reo toáng lên: “Ghe đã về rồi! Ghe Đại Ngãi về rồi!”. Tất cả lại ồn ã, nhộn nhịp. Khi cây cầu ván được bắt tạm một đầu trên ghe tôi và một đầu trên bờ thì ông bà ngoại lại tất tả đi ra, đỡ lấy chậu hoa, dưa hấu và hồ hởi hỏi thăm.
      
Một cái Tết của tôi bắt đầu dung dị như thế, nhưng không phải ai cũng có được phải không các bạn.
 
Giờ đây, tôi đã lên TP sinh sống, lập nghiệp và không còn mỗi năm ngược dòng sông Hậu hơn 3 ngày thủy trình về quê. Nhưng trong tâm hồn tôi, những cái Tết trên sông vẫn là cái Tết đẹp nhất, đáng nhớ nhất.
 
Minh Khuê (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu