Đã đến lúc, Tết ta- Tết Việt truyền thống phải có sự thay đổi quan niệm cả về cách "ăn" và "chơi", sao cho vẫn giữ được những truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt, nhưng cũng phải hội nhập xu thế chung của thế giới, văn minh, và phù hợp tâm lý người Việt thời đại mới.
Tết Nguyên Đán là cái Tết quan trọng nhất trong một năm với người Việt. Nó mang đậm nét văn hóa dân tộc sâu sắc và độc đáo, phản ánh tinh thần hòa điệu giữa con người và thiên nhiên theo chu kỳ vận hành của vũ trụ. Tết cũng là dịp để gia đình, họ hàng, làng xóm, người thân xa gần sum họp, cầu chúc nhau những điều tốt đẹp nhất và tưởng nhớ, tri ân ông bà tổ tiên. Thời hiện đại của kinh tế thị trường, những phạm trù "toàn cầu hóa", "hội nhập", "đối thoại với các nền văn minh"... không còn là những khái niệm xa lạ với các dân tộc. Và như một quy luật tự nhiên, những giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc riêng của các quốc gia, các dân tộc cũng dần được "cách tân" phù hợp với xu thế chung của thời đại. Trong trào lưu đó, Tết Nguyên đán- Tết ta trong khoảng 10 năm trở lại đây đã được "gia giảm" nhiều những phong tục truyền thống. Nhưng tập quán cũ thì hình như vẫn chưa có chiều đi xuống cho phù hợp nếp sống văn minh chung của thế giới hiện đại. Có lãng phí thực phẩm? Trước đây, kinh tế khó khăn, mọi thứ đều thiếu thốn, nên Tết ta là sự trông mong chờ đợi của nhiều gia đình Việt: Được ăn ngon, mặc đẹp, được nghỉ ngơi sau một năm lao động cực nhọc, vất vả. Ở nông thôn, Tết ta cũng là vào mùa vụ cấy trồng nên đó cũng là thời điểm cần phải tích lũy lương thực cho qua ngày giáp hạt. Nhiều năm nay, kinh tế xã hội phát triển, chỉ số GDP hàng năm tăng trưởng từ 5- 8,5%, năm 2010 là 6,5%, tỉ lệ đói nghèo của VN giảm chỉ còn khoảng 10% (theo tổng kết của Liên Hiệp Quốc năm 2010), việc thiếu lương thực thực phẩm gần như không còn xảy ra, cho dù có bị thiên tai bão lũ. Việc cân đối hàng hóa giữa các vùng miền, thành thị, nông thôn, miền núi... cũng không còn khoảng cách. Cho dù thế, ngay vào thời điểm trước Tết ta ít ngày, không ai bảo ai, cả xã hội ta như một cuộc chạy đua marathon, "khuân" về nhà đủ thứ thức ăn đồ uống, tích trữ trong nhà "để dùng trong 3 ngày Tết". Không tính các chợ truyền thống, chỉ lướt qua các siêu thị, đã thấy ngợp với lượng người vào đi chợ. Cứ thử xem những con số "tích trữ" lương thực thực phẩm cho mấy ngày Tết ở 2 thành phố Hà Nội và TP.HCM trong Tết Tân Mão 2011, đủ thấy người Việt mình ăn Tết "to" như thế nào. TP.HCM: Gạo và nếp 8.400 tấn, đường RE 5.100 tấn, thịt gia súc 4.640 tấn, thịt gia cầm 2.645 tấn, thực phẩm chế biến-3.875 tấn, rau củ quả 3.480 tấn... TP.Hà Nội: Gạo và nếp 65.000 tấn , thịt lợn khoảng 12.000 tấn lợn hơi , thịt trâu bò khoảng 3.000 tấn, thịt gia cầm khoảng 6.000 tấn, thủy hải sản lên tới 5.000 tấn, rau củ quả 90.000 tấn, bánh mứt kẹo khoảng 1.300 tấn; rượu bia nước giải khát khoảng 80 triệu lít, xăng dầu khoảng 50 triệu lít... (Nguồn: Sở Công Thương TP.Hà Nội và TP.HCM). Ngày trước, theo phong tục, mấy ngày Tết các hoạt động buôn bán đều nghỉ, có khi ra tới "mùng" là hạ nêu, tức mùng 8-9 âm lịch mới có chợ lại, và hàng hóa lèo tèo. Nhưng mấy năm gần đây, chiều 30 Tết siêu thị vẫn nườm nượp người, chợ vẫn bán buôn bình thường. Ngày mùng 2 Tết các siêu thị đã mở cửa lại, còn chợ thì đã "họp" từ đêm mùng 1 Tết, và không thiếu thức gì, toàn hàng tươi ngon. Vậy mà nhà nhà vẫn mua đồ ăn thức uống tích trữ. Chơi Tết hay hành trình lãng phí sức khỏe? Theo truyền thống, Tết Việt có thể kể từ ngày đưa Ông Táo- Ông Công lên Trời, 23 tháng Chạp, sau đó là 1 tuần "tăng tốc" sắm Tết, để ngày 30 Tết- lễ đón giao thừa hay lễ Trừ Tịch. Lễ Trừ Tịch được hiểu là lễ đem vứt những điều không may mắn của năm cũ đi, và đón lấy những điều tốt đẹp của năm mới đến. Và 3 ngày Tết: Mùng 1 Tết Cha, mùng 2 Tết Mẹ, mùng 3 Tết Thầy, có thể hiểu đơn giản, là đi chúc Tết các bậc cao niên sinh thành, họ hàng, bạn bè thân quyến... Sau đó là cả "tháng Giêng là tháng ăn chơi", đi hết lễ hội này đến lễ hội khác, rồi các đình, đền, chùa, miếu, lăng tẩm... để cầu xin thần linh những tốt đẹp trong năm mới cho mình và cho gia đình. Tết ta là một dịp sum họp gia đình, để cho những người đi làm ăn xa được về với ngôi nhà của mình, tìm sự ấm áp trong tình cảm với những người thân yêu. Nhưng 3 ngày Tết, những phong tục thăm viếng nhau đã biến thành một sự bắt buộc bất đắc dĩ gây nên sự "hành xác" của nhiều người. Họ hàng ai mà nhiều, không thể bỏ người này, đi người kia, và thế là cứ rồng rắn từ nhà này sang nhà khác, với những câu thăm viếng chúc tụng thuộc lòng. Ví như hàng ngày vẫn gặp mặt nhau ở cơ quan, vậy mà mấy ngày Tết mà không thăm nhau chúc Tết, xem như năm mới "khó" nhìn nhau thân thiện. Hay như nhân viên mà không tới chúc Tết lãnh đạo, thì ra Tết cứ áy náy không yên và nơm nớp sợ bị "đì", chưa kể những biến tướng các cuộc thăm viếng kiểu này với các bao lì xì có mệnh giá... vô giá. Rồi những cuộc du xuân, người chen chúc đến tả tơi trong các lễ hội. Mà nào có ít gì, chỉ nội trong tháng Giêng, đã có tới 65 lễ hội mang tính quốc gia ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam, chưa kể những ngày kỵ ở các đền, miếu thờ thần linh, các hội làng toàn rơi vào tháng Giêng. Truyền thông đã tốn khá giấy bút để phản ảnh những tiêu cực, biến tướng của các lễ hội, ngoài việc lãng phí thời gian, sức khỏe, của cải tiền bạc, còn làm phát sinh mê tín dị đoan, không chỉ ở người dân trình độ văn hóa hạn chế mà ở cả những cán bộ Nhà nước, có học vị, địa vị cao, gây phản ứng xấu trong dư luận xã hội. Nên chăng, mấy ngày Tết chúng ta nên gia giảm các kiểu thăm viếng nhau không cần thiết, để có thêm thời gian Tết cho riêng mình. Và có lẽ về phía Nhà nước và ngành văn hóa nên có một quy chế lễ hội, để lễ hội truyền thống thật sự là di sản văn hóa dân tộc đúng nghĩa, chứ không phải nơi "mua thần bán thánh" gây nhiều hậu quả tiêu cực như đã và đang diễn ra. Ăn, chơi Tết ta theo Việt hay Tây? Mấy năm gần đây, câu hỏi này đã được đặt ra không chỉ với người dân Việt mà còn là một ý tưởng được đặt ra với các nhà nghiên cứu dân tộc học, văn hóa dân gian, các nhà làm văn hóa. Văn hóa không bao giờ bất biến. Nó luôn luôn phải được thay đổi cho phù hợp với thời đại, với trào lưu thế giới. VN đã và đang là một thành viên của ngôi nhà toàn cầu, nên không thể giữ mãi quan niệm "ta về ta tắm ao ta" hay "trâu ta ăn cỏ đồng ta". Ở một góc độ nào đó, Tết ta đã dần mất đi phong cách truyền thống xưa, không những thế, nhiều phong tục cũng dần biến đổi theo sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Ít có gia đình nào bây giờ ngồi lọ mọ rửa lá, ngâm nếp, đậu, gói bánh chưng nấu đêm 30 Tết, cứ ra siêu thị hay các cửa hàng mà đặt, bao nhiêu cũng có, đủ cỡ to, nhỏ. Đặc biệt là với giới trẻ, thì những phong tục ngày Tết ta có lẽ là một sự gò bó mất tự do. Việc phải làm những nghi lễ trong mấy ngày Tết là cực hình, và không phải ai cũng hiểu ý nghĩa của những phong tục truyền thống. Thực tế, trong mấy ngày Tết hình như chỉ có người lớn tuổi với người già đi chúc Tết, thăm viếng nhau. Ở các thành phố lớn, Tết ta bây giờ cũng đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng Tây hóa. Đặc biệt ở TP.HCM, có lẽ do vị trí địa lý, lịch sử nên đây là nơi du nhập nhiều luồng văn hóa khác nhau, bản chất có sự phóng khoáng và ít bị ảnh hưởng bởi các phong tục truyền thống Việt. Tết ta ở TP.HCM, là một dịp để mọi người nghỉ ngơi, thư giãn, đi du lịch. Quan niệm của người dân TP là cả năm, ngày nào mà chả là Tết, muốn mua sắm ăn uống gì thì lúc nào cũng sẵn, đâu đợi tới Tết mới có. Thăm viếng nhau, thì thích là đi, có cần đợi Tết. Tết là dịp duy nhất có nhiều thời gian chơi trong năm. Và không lấy làm lạ, mỗi khi sắp vào Tết, các tour du lịch lữ hành ở miền Nam làm ăn khấm khá, vì đây là dịp "hốt bạc" của khách đi du lịch. Họ đi khắp nơi, trong Nam ngoài Bắc, ra nước ngoài... Mấy ngày Tết, mật độ xe cộ và người lưu thông ngoài đường vắng hẳn. Những phong tục Tết ta tốt đẹp như sắm Tết, sum họp, xông nhà, chúc Tết, chúc thọ người già, mừng tuổi em bé... là để nuôi dưỡng tình cảm và các mối quan hệ giữa con người với con người nhất là quan hệ gia đình, dòng tộc... tạo nên các giá trị truyền thống thiêng liêng, trở thành bản sắc văn hóa, dấu ấn tinh thần của mỗi cá thể người VN và dân tộc Việt. Nhưng không thể vì những phong tục truyền thống mà khư khư xem như "giữ gìn bản sắc văn hóa Việt", để những tập quán cũ không còn phù hợp với nếp sống hiện đại, văn minh chung theo xu thế toàn cầu, hội nhập. Đã đến lúc, Tết ta- Tết Việt truyền thống phải có sự thay đổi quan niệm cả về cách "ăn" và "chơi", sao cho vẫn giữ được những truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt nhưng cũng phải hội nhập xu thế chung của thế giới, văn minh, và phù hợp tâm lý người Việt thời đại mới.

Chen chúc đi chùa ngày tết
Không nói đến vấn đề sức khỏe do "ăn dồn" trong mấy ngày Tết đủ các loại thực phẩm giàu năng lượng, mà vấn đề là chúng ta đã lãng phí một lượng thực phẩm lớn cho "3 ngày Tết". Không ít nhà sau mấy ngày Tết đã phải đổ bỏ nhiều thức ăn dư thừa "tồn" qua 3 ngày Tết.

Đua nhau sắm thực phẩm tết
Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn: Tôi cho rằng có sự lãng phí thời gian và tiền bạc trong việc ăn Tết, chơi Tết. Không chỉ là sự lãng phí qui ra tiền hay ra thời gian cụ thể, nó còn là sự lãng phí mang tính xã hội, thể hiện sự lúng túng của chúng ta. Lúng túng trong việc làm ra một cái Tết cũng như lúng túng trong việc tổ chức đời sống xã hội. Chúng ta có tâm lý dựa vào Tết để "xả láng". Và rồi cuối cùng tất cả đều mệt mỏi. Tại sao chúng ta không thử ăn Tết khác đi? Tết đến chính là cơ hội để mỗi người được nghỉ ngơi sau quãng thời gian lao động cực nhọc, là dịp để làm những việc mà mình muốn nhưng không có thời gian để làm: đọc hết những cuốn sách đã mua rồi để đó, dành thời gian nói chuyện với những người thân trong gia đình, đi đến nơi mình mơ ước được đi cùng với người thân mà chưa có dịp... Còn về mặt tổ chức xã hội, hãy hướng đến những người không có Tết: những người làm dịch vụ công cộng, các bác sĩ, công nhân điện trực Tết, hay những người nghèo mà ngày Tết chỉ là ngày họ thêm tủi về cái nghèo của mình... Rất nhiều điều tưởng muôn đời là vậy nhưng thật ra vẫn có thể làm khác đi được. Tập quán là do con người tạo ra thì cũng chính con người sẽ thay đổi nó. Nếu sống thật tốt, thật hết mình, nếu lao động, đổ mồ hôi, nếu yêu nhau tử tế, nếu tạo cho mình niềm vui trong suốt 365 ngày trong năm thì những ngày Tết thật sự bạn sẽ thấy vui, mà không nhất thiết cứ phải "ăn chơi" theo cái cách lâu nay bạn tưởng như thế mới là hưởng Tết. Giáo sư Võ Tòng Xuân: Sau những ngày Tết không được nghỉ mà phải làm việc với đồng nghiệp Âu Mỹ, mới chợt tự hỏi, việc gì lại phải ăn Tết Nguyên Ðán theo âm lịch? Hiện nay ăn Tết Việt Nam theo âm lịch với nhiều tập quán cổ truyền, có mấy bất lợi sau đây: 1-Mất cơ hội nắm bắt ngay thời cơ kinh doanh, giao thương với nước ngoài. 2- Mất thời giờ của nông dân lo chăm sóc lúa đông-xuân, vụ lúa tiềm năng cao nhất trong năm. 3- Gượng ép thời khóa biểu học tập và thi học kỳ của sinh viên học sinh, làm cho họ mất cả 2 tuần lễ học hành. 4- Dân chúng nhậu nhẹt, bài bạc dưới nhiều hình thức, rất tốn kém tiền của và thời gian học tập, tổn hại sức khỏe và tính mạng. 5- Lãng phí ngày làm việc trong khi quốc tế nghỉ Tết Tây. Ðã đến lúc chúng ta định nghĩa lại 'bản sắc dân tộc' của sự ăn Tết theo âm lịch trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập thế giới.