Trong công việc, dù cố gắng đến đâu chúng ta cũng không tránh khỏi có lúc sơ xuất gây nên những tổn thất không đáng có, cái đó được bà con bán hàng chúng tôi kể chuyện cho nhau nghe và gọi vui là „tai nạn nghề nghiệp“ để nhắc nhở nhau cẩn trọng tránh điều đáng tiếc xảy ra.
Ở chợ nọ có qui định: đề phòng cháy nổ cấm mọi hành vi như đun nấu, hút thuốc, thắp hương... ở quầy hàng. Sẽ phạt và có thể bị cắt hợp đồng thuê chỗ nếu tái phạm. Tuy bà con ta đều biết nhưng nhiều khi, nhiều người vẫn giấu diếm làm. Chị K vốn bán hàng trong chợ, vì buôn bán kém muốn tiết kiệm lại vẫn được ăn uống hợp vệ sinh nên thường nấu thức ăn từ ở nhà rồi đến giờ thì cắm nồi cơm ở chợ cho nóng sốt. Nhắc nhở mãi, bảo vệ bèn rình và tóm được nồi cơm nhà chị vẫn đang đỏ đèn sôi ùng ục. Không đồng ý để người ta thu mất nồi cơm, chị lao vào giằng kéo, kết quả nắp vung bật ra, cơm nóng văng tung tóe bỏng cả tay chân chị và người bảo vệ. May chưa bị đuổi khỏi chợ nhưng ngoài nộp phạt, tổn hại về sức khỏe bản thân chị còn phải bồi thường cho người bảo vệ một tháng lương rưỡi cho thời gian anh ta không thể làm việc được. Vậy là tiết kiệm lại thành „vào lỗ hà ra lỗ hổng“, chị coi đây là bài học tốt cho bản thân và cho những người có tư tưởng giống chị.
Nhà anh H thì hay thắp hương, chợ cấm đấy, bảo vệ chưa bắt được, bạn hàng vẫn khuyên anh mà chả được. Vốn người chuyên hầu bóng lại buôn bán phát đạt nên anh xem chuyện không nhang khói thờ cúng thần tài thật khó chấp nhận, nên dẫu biết cấm anh vẫn tranh thủ thỉnh các cụ. Bữa đó sơ ý thế nào hương chưa thắp mà lửa đã bén ngay vào chồng áo gió treo phía trên, anh hoảng lên lấy quần áo dập, nhưng lửa cứ bốc thêm ra, thằng bé nhà bên cạnh nhanh trí vác ngay một bình cứu hỏa xịt hết cả bình bọt vào đấy. Mấy nhà xung quanh sợ quá mắng anh tối mắt tối mũi. Hú vía, anh mất mấy dây hàng hỏng, và một ít áo phải mông má vì bị bẩn, nếu mà nó mà cháy thật thì cả chợ chỉ có nước đi ăn mày còn anh thì ngồi nhà đá là cái nhẹ. Từ đó đố có ai thấy anh phàn nàn chuyện các cụ bị lạnh lẽo hương khói nữa.
Ở chợ, riêng cái việc cấm hút thuốc ở trong khu vực bán hàng cũng gây ra lắm chuyện bi hài. Các anh các chú theo các chị các cô đi lấy hàng chủ yếu là làm chân cửu vạn trông nom và vận chuyển hàng ra xe khi chị em mua bán. Chen chúc trong đám đông và canh chừng chị em chọn hàng, mặc cả là một cực hình không phải anh đàn ông nào cũng kiên trì làm được. Các anh chọn cách chờ ở bên ngoài, đứng túm lại nói chuyện và làm điếu thuốc cho ấm người. Chuông điện thoại réo rắt là chạy cho nhanh kẻo về bị mắng. Quên khuấy rằng chỉ vài bước chân nhưng luật lệ đã khác rồi, điếu thuốc trên môi làm nhiều anh phải móc hầu bao trả giá. Dăm trăm thôi nhưng tức anh ách như bò đá, chưa kể ánh mắt coi thường của mọi người và cái bĩu môi của cô bán hàng „các ông cứ hút thuốc lắm vào, nhìn này, cái áo của tôi bày mẫu mà lỗ chỗ vết tàn thuốc, cứ phạt thật nặng vào cho đáng đời...“ mình nhỡ quên thôi mà , không lẽ mất tiền rồi lại quay sang cãi nhau nữa, bực. Chợ nào cũng có qui định chống cháy như nhau thôi, đừng để hỏa hoạn từ những việc làm vô ý của mình mà hối không kịp.
Chị H, tính tình hiền lành nhã nhặn, vừa mới chu du một chuyến làm ăn xa và đột ngột phải quay về chợ, vì một tai nạn không đáng có. Chưa bao giờ nghĩ có rắc rối gì xảy ra khi hàng bày ra quá cái vạch qui ước vì chị vẫn hay bày hàng thế, có lúc cũng bị nhắc, có lúc không, tuy nhiên cái thói quen từ Việt nam nó hại chị, kiểu như xây nhà, nhà xây sau bao giờ cũng phải cao hơn nhà xây trước một chút, thế mới không sợ mất lộc. Bày hàng cũng thế, cứ phải vênh ra một tý mới yên tâm. Tháng đó ban quản lý gửi giấy thu thêm của chị 500 zł, vì bán hàng nhiều hơn diện tích thuê. Chị không chịu nộp và giữa tháng sau đó họ cho bảo vệ đến khóa quầy chị lại. Đang buổi chợ, chị xông vào giằng co và khi yếu thế đã ném cả cái ghế làm bảo vệ bị thương. Mọi người xúm vào khuyên giải, sau đó nhận ra mình đã sai và quá nóng chị đã đồng ý nộp tiền phạt và mất thêm cả khoản bồi dưỡng cho người bảo vệ. Mất thời gian, tiền bạc lại mang tiếng là tham là bài học không chỉ cho riêng chị.
Với anh K lại khác, bán thực phẩm và rau hoa quả nên rác nhiều vô kể. Tuy có hợp đồng với công ty thu gom rác nhưng vì lượng hàng bán ra lớn nên rác cũng nhiều lắm, gom rác lại để chềnh ềnh trước cửa hàng thì xấu và bẩn quá, để trong nhà kho thì mùi hôi hám và chật chỗ, anh đành gói ghém cẩn thận để trong xe ô tô, mỗi lần đến chợ lấy hàng thì thủ tiêu bớt mà lấy chỗ chở hàng mới mua về. Biết có biển cấm vứt rác nhưng mắt trước mắt sau không có người là anh phi tang vật chứng luôn. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, bữa nọ bảo vệ tóm tận tay khi anh đang bước vào đống rác. Cãi cọ rồi xin xỏ mãi cũng không xuôi, anh đành móc hầu bao nộp phạt để đi bốc hàng cho xong việc. Tai nạn này làm anh nảy sinh ý định thuê chỗ vứt rác ngay trong chợ cho tiện, nhưng ý tưởng của anh vẫn nằm chờ vì chưa tìm gặp được người có trách nhiệm ở đây.
Tai nạn nghề nghiệp của nhà chị T lại chả giống ai, nó bắt nguồn từ sự thiếu cảnh giác của anh chị. Vốn đổ hàng rượu, thuốc lá, bánh kẹo, rác của nhà chị nhiều không kể xiết toàn hộp giấy, bao bì các loại. Cái góc để rác lúc nào cũng đầy ứ hự. Có hợp đồng dọn rác hàng ngày với chợ hẳn hoi mà bỗng nhiên cả tuần không ai dọn, rác ngập ngụa không có chỗ mà đậu xe nữa, mưa gió làm nó bay vạ vật cả ra đường. Khiếu nại mãi mới hay vì rác không phải do của nhà chị thải ra nên họ không dọn. Muốn sạch thì tự mang ra bãi chính qui định. Thì ra những khách hàng quí hóa của nhà chị mỗi khi vào mua hàng đều tranh thủ xả rác, mà rác có khi toàn rau hoa quả hỏng, thối chảy nước bẩn thỉu nên đội thu gom rác kiên quyết không dọn cho nhà chị nữa, báo hại tuần dăm lượt nhà chị phải tự tay bốc rác lên xe chuyển đi vứt. Mất thời gian, bẩn thỉu lại mệt người, biết rõ lý do rồi, chị lệnh cho người làm viết bảng treo cấm vứt rác rồi canh chừng nhắc nhở khách hàng „.Bây giờ mọi việc đã ổn ổn, nhưng tôi phải nghiêm khắc lắm, với „thượng đế“ cùn cứ cố tình vứt rác là tôi báo bảo vệ ngay. Mỗi người phải chịu khó một tý, chứ cứ thích nhà mình sạch còn đẩy cái bẩn đến cửa nhà người khác thì bụt cũng vái tay chào thua thôi.“
Nhà chị M bán đồ Châu Á lại chuyên bị mất đồ chỉ vì đông khách quá. Giờ cao điểm, khách hàng cứ nháo nhào đòi tính tiền để ra về. Gói nọ gói kia mỗi thứ vài lạng, nào cân kẹo, nào nhân tiền, rồi đóng gói, buộc chằng...có vị khách hàng gian nó cứ mồm năm miệng mười khảo giá, đếm, tay thì bốc hàng, tay thì mở xem. Sau một hồi vãn ra thì những gói đồ của khách đang chờ tính tiền bốc hơi từ lúc nào chỉ còn lại chủ ngơ ngác vì chẳng còn hàng mà trả tiền. Không chỉ nhà chị, rất nhiều nhà đổ buôn các mặt hàng khác vào những ngày đông khách bị tình trạng tương tự, nhầm giá, sai số lượng, nếu khách được hưởng lợi thì thôi, nếu thiệt thì kiện đến cùng. Đúng là „dân gian“, chỉ có chủ hàng thiệt đơn thiệt kép, đành coi như „tai nạn nghề nghiệp“ ấy để lần sau chú ý cẩn thận hơn.
Anh D thì có bài học nhớ đời vì một lý do hết sức vớ vẩn. Đợt đó một tờ báo cộng đồng mới xuất bản mà anh có chân trong ban biên tập. Ngoài phụ trách trang thơ với nhiều bài thơ tự sáng tác rất mùi mẫn anh kiêm luôn mục „tư liệu lịch sử“, bài rất hay, rất hoành tráng, chỉ là sưu tầm copy từ trên mạng xuống và biên tập lại. Vớ vẩn thế nào mà bài viết đó lại sót một câu kết nghe sặc mùi „phản động“. Tổng biên tập tin tưởng ở đồng nghiệp nên chỉ xem cách bài trí trang anh phụ trách chứ không duyệt nội dung. Báo lên khuôn in ấn, phát hành đến tay bạn đọc được một ngày rồi mới có người phát hiện ra cái lỗi tày trời ấy. Thế là nháo nhác cả lên, chỉ sợ cái sảy nảy cái ung, từ lỗi biên tập có khi lại bị chụp mũ chính trị chính em thì tờ báo khó lòng tồn tại chứ nói chi đến đường thênh thang trở về quê mẹ của khổ chủ nữa. May mà mọi sự giải trình cũng được thông cảm nên tờ báo vẫn tồn tại đến giờ.
Sang Tây làm ăn, nghe oai lắm chứ, N đâu nghĩ mình có cái ngày như hôm nay. Bị công an nhốt lại và tốn bao nhiêu thứ tiền. Sang đây thân cô thế cô, chẳng người thân thích, N đi làm thuê. Cái loại tiếng tăm lèng nhèng, không tiền của thì sao mà „kinh doanh“ buôn bán như mục đích ra đi, N bán sức thanh niên cho các loại lao động chân tay như khuân vác hàng, dọn rác, đào đường... công việc nhẹ nhất mà N từng đảm đương là lái xe và bây giờ là lái xe kiêm trấn hàng. Nghe thì to nhưng lại nhỏ như con thỏ, nghĩa là lái xe theo một đầu nậu đến các nơi có hàng hạ giá khuân về bán lại kiếm tí lời chênh lệch giá. Bữa ấy hì hục khuân hàng ra đến xe mới phát hiện không đúng chủng loại khách đặt, người ta cần rượu vị chanh mình lại lấy nhầm classic có khổ không cơ chứ. Hì hục khuân vào làm thủ tục trả lại. Mấy con yêu tóc vàng lại nói đi nói lại, xỉ vả làm lòng tự hào dân tộc trỗi dậy, N lầu bầu chửi lại bằng tiếng mẹ đẻ và đạp mạnh vào cái bàn, thật không may cái giá để quảng cáo đổ ụp vào một đứa, thế là chúng nó làm ỏm tỏi lên. Nào thì bảo vệ, rồi cảnh sát túm lấy N như một thằng du đãng cướp giật vậy. Đến buổi tối mới nhờ được người quen đến phiên dịch và bảo lãnh, lại nộp phạt vì thiếu bảo hiểm y tế, đúng là họa vô đơn chí. Anh phiên dịch ra về còn đập bồm bộp vào lưng N bảo: „đấy là lệ phí ngu đấy em ạ. Thôi coi như tai nạn nghề nghiệp ấy mà, nghiệm đi để lần sau thì đừng nổi máu anh hùng rơm lên như lúc còn ở Việt nam, động mồm chớ có động chân tay mà mang họa, phải luôn nhớ mình là ai, làm gì, ở đâu em nhé!“
Phải luôn nhớ mình là ai, làm gì, ở đâu....để điều chỉnh hành vi của mình một cách phù hợp với qui định của nơi đó và hết sức kiềm chế bản thân để khỏi phải vướng vào vòng luẩn quẩn, tiền mất tật mang rồi lại phải tự an ủi mình bằng lý lẽ rất AQ rằng „tai nạn nghề nghiệp“ ấy mà.
Phượng Hồng (queviet.pl)