Theo cách căn dặn của cô nhân viên hàng không và thực tế nhiều vụ việc, nếu hành lý ký gửi, cho dù khi gửi nguyên đai nguyên khóa, nhiều trường hợp có thu phí nhưng khi mất mát, ngành vận tải hàng không hầu như vô can.
Nhìn kỹ ở khâu thủ tục cũng không có khoản nào kê biên số tài sản được gửi cả.
Vì thế, nên hiểu lời dặn dò kia là… thực chứ không phải dọa khách.
Trong lúc trò chuyện, một vị khách Việt chen vào câu chuyện rất ý vị:
Khi nhận hành lý của con gái gửi từ Nhật về, các hộp đựng va ly, túi xách của ông đôi khi bị rạch, bị thiếu hụt nhưng khiếu nại thì không được giải quyết.
Cả hai trường hợp này, xét về chứng lý, hơi khó xác tín vì như đã nói: ở khu vực “đầu vào” không có gì ghi nhận cụ thể nội dung phía trong. Còn hay mất, thiếu hay đủ chỉ trông chờ vào hai chữ “trách nhiệm” của ngành hữu quan mà thôi. Sau khi lên máy bay, vị khách tây vừa tỏ ra bất an, vừa ấm ức với cách giải thích không thấu đáo của tôi.
Máy bay bay được chừng nửa giờ, phía trước, một cậu bé chừng mười tuổi cứ thoải mái leo trèo từ ghế này qua ghế khác với người nhà của cậu.
Ông khách người Đức lại hỏi tôi: tiếp viên lúc này đi ngủ hết rồi à? Tôi ớ người, chưa hiểu thì vị này chỉ đứa trẻ: khi máy bay đang bay thì việc “di chuyển” kiểu con nhà mèo kia rất nguy hiểm, nhưng đã nhiều lần chả thấy ai nhắc nhở gì cả…
Những căn vặn của người bạn xa kia khiến tôi trăn trở khôn nguôi về hai chữ “trách nhiệm”, nhưng khi về đến nhà, coi lại mớ ảnh chụp từ thủ đô thì thấy thật may là ở những nơi mình bấm máy không có ông bạn nọ đồng hành, vì nếu có sẽ không biết ăn nói ra sao.
Đây là bức ảnh ở đường Lê Duẩn, cách ngã ba Khâm Thiên vài chục mét, nơi người ta chỉ rõ sự nguy hiểm bằng tiếng Việt.
Nhưng vẫn cố định nó giữa thanh thiên bạch nhật bao nhiêu năm qua, ngay trong tầm với của đứa trẻ 5 tuổi!
Còn đây là tấm biển nhắc nhở xe cộ nhường đường cho người đi bộ đi xuống thẳng… lòng đường vì ở trên, “nhà nước” (ông điện đóm) và nhân dân cùng chiếm hết lề đường, không còn chỗ nào mà đi.
Thì không còn cách nào hơn là thế này (ảnh này chụp phía đối diện ảnh trước).
Tại đây, nếu theo “nguyên tắc” được ghi trong tấm biển xanh kia, khi xảy ra va chạm, xe cộ sẽ là bên… có lỗi!
Thôi, khi hai chữ “trách nhiệm” muốn biến khỏi cuốn từ điển hành chính, khi “lưới trời” cứ lơ lửng như bức ảnh đầu bài thì người dân chỉ còn biết đi… luồn.
Và cầu may cho khỏi mất mát, thua thiệt mà thôi.
Phóng sự ảnh của Nguyễn Huy Cường Tamnhin.net