Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Địa ngục” của mèo

13/02/2011 17 phút đọc Vị Thủy
Trước khi đánh chén thịt mèo, thực khách sẽ được khai vị món rượu pha mật mèo đen tuyền, được đồn đại tốt không
“Địa ngục” của mèo
Trước khi đánh chén thịt mèo, thực khách sẽ được khai vị món rượu pha mật mèo đen tuyền, được đồn đại tốt không kém gì mật gấu xịn. Xương mèo đen tuyền đem nấu cao sánh ngang cao hổ. Chính vì thế, để được xơi một chú mèo đen tuyền, thực khách không tiếc gì vài triệu.

Kỳ 1: Tận mắt cảnh giết chóc mèo ở “Thành phố thịt mèo”

Theo “tiến sĩ mèo” Nguyễn Văn Thanh, qua nghiên cứu về… chuột, mỗi ngày, nước ta bị thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng do lũ chuột phá hoại. Mức độ thiệt hại hàng năm nhiều hay ít phụ thuộc vào sự tăng trưởng của đàn chuột và sự suy giảm của đàn mèo. Thời kỳ nào có nhiều mèo, thì chuột ít hẳn và ngược lại. Những năm gần đây, lượng mèo suy giảm đáng kể và chuột xuất hiện ở mọi nơi, mọi chỗ, tràn ngập cánh đồng, làm ổ trong tủ nhà dân.

Mèo bày vỉa vè để quảng cáo. 

Có lẽ, có đến phân nửa lượng mèo cả nước bị hóa kiếp ở Thái Bình. Ở Thái Bình, nhất là TP. Thái Bình, có la liệt quán nhậu thịt mèo, thậm chí, tập trung hàng chục lò mổ trong một khu vực, cung cấp cho dân nhậu cả tỉnh và vùng lân cận. Những ngày đầu năm Tân Mão, người dân quê lúa lại nhậu thịt mèo nhiều hơn, các cơ quan công sở cũng kéo nhau đi nhậu thịt mèo để lấy may cho cả năm.

Người dân ở nơi khác thường kiêng ăn thịt mèo vì quan niệm ăn thịt mèo sẽ gặp đen đủi. Nếu có ăn thịt mèo, thì cũng chỉ dám ăn vào những ngày cuối tháng, giống như ăn thịt chó. Nhiều người quan niệm, con mèo nó kêu "meo meo" nên ăn thịt mèo thì nghèo, nhưng con chó nó kêu "gâu gâu" nên ăn thịt chó thì giầu. Với những quan niệm như thế mà không mấy người giết mèo ăn. Dân buôn bán, doanh nghiệp, quan chức thì càng không dám ăn thịt mèo.

Những chú mèo đáng yêu ngồi trong lồng chờ đến lượt hóa kiếp. 

Thế nhưng, ở Thái Bình thì quan niệm hoàn toàn khác về thịt mèo. Từ xa xưa, người Thái Bình đã có câu nói như “giấy báo tử” cho loài mèo: “Ăn mèo thì trèo cao”. Với người Thái Bình, ăn thịt mèo lại đem đến may mắn, tài lộc. Chính vì thế, họ đua nhau đánh chén thịt mèo vào ngày đầu tháng, đầu năm, để cả tháng, cả năm may mắn.

Vì quan niệm đó, mà khắp các làng quê, ngõ xóm ở Thái Bình, đâu đâu cũng xuất hiện quán nhậu thịt mèo, lò mổ thịt mèo. Thành phố Thái Bình đã bị biến thành “Thành phố thịt mèo”, hay còn được gọi là “địa ngục của mèo” vì con phố nào, cụm dân cư nào cũng có quán nhậu tiểu hổ.

Quán nhậu thịt mèo nhiều nhất là các con phố Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành, Lý Bôn… Nào là "Trinh Hạnh thịt mèo", "Thịt mèo Phúc Hương", "Lẩu mèo Hợi", “Tiểu hổ đồng quê”… Người ta nhốt cả lồng mèo trên vỉa hè để quảng cáo, đập mèo oe óe, phanh thây mèo ngay trước bàn dân thiên hạ, mặc kệ cái nghị định cấm giết mèo của Chính phủ đã ban hành từ hơn chục năm trước.

Số phận loài mèo ở Thái Bình thật thê thảm. 

Ngay trước quán “Thịt mèo Phúc Hương”, rầm rập người ra vào, cả thúng đầu mèo trắng ởn, nhe nanh nhọn hoắt trông rợn người. Mèo thui vàng được bày kín nia cho khách chọn. Khách đến ăn yêu cầu chọn mèo mun, mèo mướp, mèo trắng, mèo tro, hay mèo tam thể, đều được đáp ứng. Khách có thể chọn mèo thui vàng bày trước quán, hoặc có thể ra sau nhà chọn mèo sống.

Phần lớn khách xịn đến quán đều chọn mèo sống, vì sợ mèo làm sẵn là mèo chết, mèo dính bả. Sau khi chỉ tay vào chú mèo tội nghiệp trong lồng, chủ quán sẽ thò tay vào tóm cổ. Mèo vốn sống rất dai, nhưng lão chủ quán cầm chày phang một phát cật lực vào đầu là quay đơ. Lão quẳng chú mèo vào chiếc máy vặt lông mèo rồi bật công tắc.

Nữ đồ tể làm thịt mèo ngay vỉa hè, bất chấp Nghị định của Chính phủ cấm giết mèo. 

Nước sôi đã có sẵn trong máy, chiếc máy quay tít như máy giặt, đánh tuột lông mèo. Chỉ một lát sau, lão đồ tể nhấc chú mèo ra, sạch lông, trắng toát. Ở các vùng quê, người ta thui bằng rơm, mèo sẽ vàng hơn, lại dậy mùi, nhưng ở TP. thì thui bằng gas. Chỉ cần dùng bình gas như bình xịt muỗi khạc lửa vào chú mèo. Độ chục phút sau, xương đã vào nồi ninh, thịt được chế biến thành các món như hấp, xào xả ớt, xào rau má, lòng xào... nóng hôi hổi bưng lên bàn nhậu.

Khách vào quán nhậu thịt mèo có đủ loại, từ bình dân đến giàu có. Khách bình thường thì ăn mèo vàng, mèo gio, sang hơn chút thì ăn mèo tam thể, mèo mướp, cán bộ, doanh nhân có tiền thì xơi mèo đen tuyền. Đây là loại mèo rất hiếm, quý và nghe đồn thịt cực ngon, đại bổ.

Quán nhậu Tuấn Béo có thể tiếp được vài trăm thực khách đánh chén thịt mèo. 

Làm thịt mèo đen tuyền cũng phải cao tay, phải là thợ giết mèo chuyên nghiệp. Những con mèo đen tuyền chủ yếu được mang từ miền núi về, được nhốt riêng, chỗ không có người qua lại và không để nó chứng kiến cảnh giết chóc đồng loại. Mèo đen tuyền quý nhất ở cái mật, mà người đời có câu “Sợ như mèo mất mật”, nên nếu để chúng hoảng sợ, tan mất túi mật, thì sẽ mất giá trị. Do đó, khi làm thịt mèo đen tuyền, đồ tể phải hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng khi bế lên thớt, rồi chớp nhoáng vung chày đập, để chú mèo chết không kịp… sợ.

Thực khách muốn xơi loại mèo này cũng không phải dễ dàng, phải là chỗ quen biết, phải đặt hàng từ trước. Trước khi đánh chén thịt mèo, thực khách sẽ được khai vị món rượu pha mật mèo đen tuyền, được đồn đại tốt không kém gì mật gấu xịn. Xương mèo đen tuyền đem nấu cao sánh ngang cao hổ. Chính vì thế, để được xơi một chú mèo đen tuyền, thực khách không tiếc gì vài triệu.

Ngoài món mèo đen tuyền, thì mèo rừng cũng là món ăn được ưa chuộng ở “thành phố thịt mèo”. Thịt mèo rừng rất hiếm, đắt hơn cả mèo đen tuyền, nên dù có tiền chưa chắc đã dễ dàng được chén. Vì mèo rừng là động vật hoang dã, nên chỉ có những khách ruột mới hy vọng được nếm mùi. Nghe đồn, thịt mèo rừng xào lăn với rau má ngon không loại thịt nào bằng. Một bữa nhậu mèo rừng giá cao ngất ngưởng, khoảng trên 5 triệu đồng 1kg. Xơi mèo rừng mới là xơi “tiểu chúa sơn lâm” thực sự, nên dù đắt như thế, vẫn không kiếm đủ mèo cho người ta xơi.

Khắp nơi ở Thái Bình, từ đường phố đến ngõ ngách, đều có quán nhậu "tiểu hổ". 

Phố Lý Thường Kiệt được mệnh danh là nhiều quán nhậu "tiểu hổ" nhất Thái Bình, với 15 quán chuyên “tiểu hổ”. Nổi tiếng nhất là "Đặc sản tiểu hổ Tuấn Béo". Đây là một ngôi nhà 5 tầng, với mấy chục bàn ăn, đủ tiếp cả một cơ quan lớn tổ chức đánh chén thịt mèo trong những dịp liên hoan, tổng kết. Rồi "Thịt mèo Ngọc Thao", "Tiểu hổ đủ món", "A! Mèo hấp", "Duyên thịt mèo"… cũng quảng cáo rùm beng, đủ các món với các loại mèo trên con phố này.

Trong số quán nhậu thịt mèo ở Lý Thường Kiệt, đáng chú ý nhất là Quán nhậu "Duyên thịt mèo". Quán này đặc biệt vì đồ tể là mấy người đàn bà. Họ ném cả chục chú mèo vào bao, rồi cứ cầm chày đập bùm bụm, đập đến khi nào không thấy ngó ngoáy nữa thì mới dừng tay. Họ vặt lông, thui vàng, mổ bụng rồi treo móc hàm lủng lẳng trước quán khiến những người yêu mèo qua đường ớn lạnh.
 
Kỳ 2: Cả tỉnh xơi tiểu hổ
 
Ăn thịt mèo thường xuyên giúp cơ thể cường tráng, tăng sức đề kháng. Đàn ông ăn thịt mèo thì mạnh như hổ, đàn bà ăn thịt mèo dễ đẻ lắm, cứ uột một cái là xong, chẳng thấy đau đớn gì.

Thái Bình là quê lúa, với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, nên người nông dân rất quý trọng con mèo, thế nhưng, ngược lại, người dân Thái Bình lại coi cả mèo và chuột đồng là món ăn khoái khẩu. Đến mùa gặt, người dân kéo nhau ra đồng vồ chuột, đào chuột về làm đủ các món xào, hấp.

Người Thái Bình không những chế biến thịt mèo thành rất nhiều món ngon mà họ còn nắm rất rõ công dụng của thịt mèo, xương mèo. Tôi vào một số quán nhậu thịt mèo ở vùng quê lúa, còn thấy đồ tể treo cả thơ về các món ăn từ mèo, trong đó có bài thơ thế này: "Thịt mèo trắng hơn thịt gà/ Ngọt thơm chất vị đậm đà tình dân/ Ruột mèo nấu với rau cần/ Nhai giòn không chán, một lần khó quên/ Giả cầy hoặc luộc đều nên/ Học Tàu cho thuốc tự nhiên thơm mùi".

Mèo được đặt ngay vỉa hè để khách hàng tự chọn trước khi làm thịt. 

Chủ quán Cây Si ở chân cầu Vô Hối (Đông Hưng), nơi có chi chít quán nhậu thịt mèo bảo: "Thịt mèo không những rất ngon, bổ mà còn là vị thuốc rất tốt. Ăn thịt mèo thường xuyên giúp cơ thể cường tráng, tăng sức đề kháng. Đàn ông ăn thịt mèo thì mạnh như hổ, đàn bà ăn thịt mèo dễ đẻ lắm, cứ uột một cái là xong, chẳng thấy đau đớn gì".

Một ông bác sĩ đông y ở Thái Thụy tuần nào cũng đánh chén vài bữa thịt mèo thì ca ngợi món ăn này: Thịt mèo có vị ngọt, mặn, chua, tính ấm, có tác dụng chống lao lực, giải độc, giảm đau, trị trĩ mãn tính, mụn nhọt, bệnh lao, bệnh báng bụng... Mật mèo đen ngâm rượu và nhau thai mèo đen chữa bệnh hen xuyễn, đau bụng kinh niên. Xương mèo đen ngâm rượu uống tốt hơn thuốc bổ. Xương đầu mèo đốt thành tro, tán nhỏ, pha với rượu uống chữa ho, xuyễn. Thịt và dạ dày mèo rừng là vị thuốc chữa cơ thể suy nhược, xanh xao, gầy yếu. Xương mèo rừng ngâm rượu chữa đau nhức gân xương...

Các quán to nhỏ ở Thái Bình đều có thịt mèo. 
 
Còn rất nhiều tác dụng nữa mà ông thầy thuốc đông y kia liệt kê ra. Vị thầy thuốc này nói có sách, mách có chứng hẳn hoi. Vì thịt mèo vừa ngon, bổ dưỡng, lại có nhiều tác dụng chữa bệnh, nên ở Thái Bình, kiếp "tiểu hổ" quả là quá ngậm ngùi.

Trong những ngày lang thang ở TP. Thái Bình tìm hiểu về quán nhậu thịt mèo, tôi áng chừng có khoảng 100 quán. Đấy là chưa kể vô số quán nhỏ nằm trong những ngõ ngách, khu dân cư. Những quán lớn ở đường Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành, Lý Bôn… mỗi ngày hóa kiếp vài chục chú mèo. Thậm chí, những ngày đầu tháng, một quán có thể làm thịt cả trăm chú mèo. Cứ lấy con số trung bình mỗi quán làm thịt 10 chú mèo một ngày, thì mỗi ngày, riêng TP. Thái Bình cũng tiễn cỡ 1.000 chú mèo về trời.

Tất cả các huyện, thị trong tỉnh Thái Bình, đều có quán nhậu thịt mèo. Hầu như xã nào trong tỉnh cũng có vài ba quán nhậu và có lẽ không quán nhậu nào không kinh doanh tiểu hổ. Cả tỉnh Thái Bình có đến cả ngàn quán nhậu thịt mèo, do đó, mỗi ngày, cũng có vài ngàn mèo ở các huyện trong tỉnh bị lên đĩa.

Thu gom mèo ở Thái Bình. 

Giờ đây, ăn thịt mèo đã là mốt, và năm Tân Mão này, là năm con mèo, người Thái Bình lại vật mèo ra thịt nhiều hơn những mong năm mới phát tài, phát lộc. Trong các bữa tiệc tùng linh đình, giỗ chạp, người ta đã đưa thịt mèo vào mâm cơm. Có nơi, người ta đã tàn sát cả trăm con mèo cho một đám cưới.

Trong những ngày ở Thái Bình tìm hiểu về thú ăn thịt mèo, tôi đã được một số chủ quán chỉ đến khu vực phường Trần Lãm, phường ven đô của TP. Thái Bình. Theo những chủ quán, thì đây là nơi cung ứng mèo sống, mèo thịt cho các quán thịt mèo trong thành phố và cho cả tỉnh Thái Bình.

Tại khu vực quanh chợ Đậu thuộc phường Trần Lãm có khoảng 20 lò mổ mèo chuyên nghiệp. Khu vực cuối phường Trần Lãm, dọc bờ sông Trà Lý cũng có cỡ hơn chục lò mổ nữa. Các lò mổ làm việc rất chuyên nghiệp. Căn cứ vào lượng hàng mà các quán nhậu “tiểu hổ” đặt, họ tiến hành mổ mèo. Cả trăm con mèo bị đập chết ở mỗi lò mổ mỗi ngày. Các đồ tể làm lông, thui vàng ruộm, lóc thịt ra thịt, xương ra xương rồi đổ cho các quán nhậu. Người dân ở Thái Bình cũng có thể đến tận những lò mổ này mua cho rẻ. Lò mổ bán mèo đã lóc thịt và kèm luôn các loại gia vị. Dân nhậu chỉ việc mua thịt mèo về, trộn gia vị, rồi chế biến thành món ăn tùy thích. Các chủ lò mổ bán xương mèo cho giới nấu cao để làm giả cao hổ.

Mèo được chở từ miền Nam ra hàng xe tải, bằng những cái lồng như thế này. 

Cứ chiều đến, có thể bắt gặp xe tải chở chất ngất các lồng mèo. Mỗi chuyến xe tải có thể chở được một vài ngàn con mèo. Tôi cứ lăn tăn không hiểu họ lấy đâu ra lắm mèo thế. Anh Thanh, chủ lò mổ Ngọc Thanh ở chợ Đậu bảo: “Những xe tải chở mèo về khu vực này toàn là mèo miền Trung và miền Nam. Người dân miền Nam tuyệt đối không ăn thịt mèo, nên mèo trong đó rất nhiều và rẻ. Dân buôn mèo ở Thái Bình đã đặt các cơ sở thu mua ở trong Nam, rồi đánh xe vào chở mèo ra. Vì nguồn mèo trong Nam nhiều và rẻ, nên giá bán mèo ở các lò mổ mềm nhất. Với tốc độ ăn mèo như ở Thái Bình, thì nuôi thế nào cho xuể”.

Cũng theo đồ tể Thanh, mèo miền Nam không ngon bằng mèo miền Bắc. Mèo miền Nam được nuôi dưỡng, cưng nựng như mèo cảnh, nên béo, nhiều mỡ, thịt nhạt hơn. Mèo miền Bắc chịu khó săn chuột, vận động nhiều, nên thịt chắc, thơm. Mèo miền Bắc chỉ có ở những quán nhậu nhỏ ở vùng nông thôn. Những quán nhậu này mỗi ngày chỉ mổ một vài con và nguồn mèo 100% do bọn câu trộm mèo cung cấp, chứ người nông dân không bao giờ bán mèo.

Ở Hà Nội, trong khi mèo được ở "khách sạn", thì ở Thái Bình, số phận mèo thật thê thảm. 

Ở Thái Bình, hầu như huyện nào cũng có nhóm trộm mèo, trộm chó. Chúng cứ phóng xe máy ầm ầm ở ngoài đường, hễ gặp chó là tung thòng lọng tóm, còn gặp mèo thì quăng lưỡi chùm như kiểu câu cá. Ban đêm, bọn mèo động dục ngoài cánh đồng, là thời cơ bọn trộm hoành hành. Khi mèo động dục, chúng phát ra tiếng kêu gọi bạn tình. Những chú mèo đực gặp mèo cái động dục thường bủn rủn 4 chân, nằm im một chỗ, nên bọn trộm dễ dàng tóm sống.

Chỉ thị số 09/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ có quy định rõ: "Thu hồi giấy phép kinh doanh, dẹp ngay các quán thịt mèo, xử lý nghiêm những đối tượng chuyên đi bắt mèo, buôn bán mèo...". Quy định thì đã có, nhưng chả hiểu các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình thực hiện đến đâu, mà đâu đâu cũng thấy quán nhậu thịt mèo. Từ người dân thường đến quan chức đều coi mèo là đặc sản, ăn mèo để lấy may, thì thử hỏi làm sao mà dẹp bỏ được các quán nhậu thịt mèo cơ chứ!

Người nông dân quê lúa thừa biết tác dụng của mèo trong việc tiêu diệt chuột và họ không bao giờ giết mèo nhà mình hoặc bán mèo cho các quán nhậu, song đàn mèo ở đây mỗi ngày thêm vắng bóng vì các quán nhậu thịt mèo mọc lên như nấm. Lũ chuột lại có dịp tác quái, người nông dân quê lúa ngày càng lệ thuộc vào thuốc diệt chuột, bẫy điện, vừa tốn kém, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, thậm chí chết người mà hiệu quả thì chẳng đáng là bao.

Vị Thủy (VTC News)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu