Mùa lễ hội tại các điểm di tích - danh thắng trong cả nước đang bước vào giai đoạn nhộn nhịp. Tuy nhiên, đây đó đã có những dịch vụ, hiện tượng đậm màu mê tín dị đoan, phản văn hóa diễn ra công khai.
Từ “cúng người”, đốt vàng mã
Ngay từ dưới chân núi Chứa Chan (xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đã có những phụ nữ bám theo du khách gạ gẫm bán bộ lễ cúng tam tai (vật thế mạng). Hai bên đường lên núi, đồ cúng và giấy vàng mã cũng được bày bán công khai, có nơi lấn chiếm ra phần đường, cản trở lối đi. Lời cúng vái cũng được viết ra, sao thành nhiều bản để mời mọc khách.
Tại điểm cây da ba gốc, là nơi đốt… giấy vàng mã nhiều nhất, hàng trăm người vây quanh gốc cây, mạnh ai nấy đốt. Theo tìm hiểu, một bộ thế mạng cúng tam tai mua trên đường lên núi chỉ 1.000 đồng. Nhưng ai cả tin mua lại của những người bán dạo phải mất 15.000 đồng với dịch vụ kèm theo là có “thầy” đọc giúp lời khấn cho… linh hơn. Sau khi cúng xong, người mua còn phải tốn thêm một khoản tiền “tùy tâm” để “bo” cho “thầy”.
Nhiều người còn đem theo cả áo quần cũ đến vứt thành đống vào gốc cây da ba gốc để tin rằng sẽ gửi được xui xẻo đi... Khu vực quanh cây da ba gốc nhìn không khác gì một bãi rác, kèm theo đó là những âm thanh bát nháo do các “thầy” tranh nhau đọc lời cúng ở ngay nơi mà những người này cho là chốn thờ cúng linh thiêng.
Mùa lễ hội vía Bà chúa xứ Núi Sam (thị xã Châu Đốc, An Giang) đang bước vào nhộn nhịp. Nét tiến bộ rõ nhất là tình trạng mua bán chim phóng sinh ăn vạ khách nơi đây giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hoạt động bát nháo, làm mất vẻ tôn nghiêm ở miếu Bà.

Hàng trăm người đốt giấy bạc, khấn vái bên gốc cây da ba gốc tại núi Chứa Chan. Ảnh: LỘC KHÊ
Hầu hết khách cúng ai cũng mua quần áo vàng mã của bà. Hàng ngàn bộ quần áo vàng mã bị đốt khiến ai nhìn cũng thấy xót xa nhưng không thấy ban quản lý ngăn chặn hoặc khuyến cáo người dân. Ngược lại, nơi đây còn đặt sẵn chậu chứa tro đốt vàng mã lớn để phục vụ hoạt động này.
Mặc dù trong thông báo từ năm 2006 của Ban Quản trị lăng miếu Núi Sam rằng nơi đây không chủ trương hay tổ chức việc xin xăm, xin keo, phát lộc… Nhưng nơi chánh điện lại tổ chức việc phát lộc bà (quần áo cúng bà do khách hỷ cúng được cắt miếng) để huy động tiền của khách. Trước đây, khách muốn có lộc bà mang về phải bỏ tiền mua mỗi khăn lộc giá 10.000 đồng thì nay thay bằng phát miễn phí, chỉ xin tiền đóng góp cho nhà chùa. Điều này phần nào đã thương mại hóa lễ hội.
Đến xem xăm, bói toán, chèo kéo khách
Dưới chân núi Chứa Chan có khoảng 5-7 thầy bói “hành nghề” thường xuyên. Chỉ cần có khách ngồi vào là họ có thể “xổ” ngay một bài dài, không cần suy nghĩ. Tại chánh điện Tịnh Thất Quang Đạo, chúng tôi còn bắt gặp hình ảnh một vị sư ngồi giải xăm cho khách đến viếng. Trước mặt ông để một chiếc rổ bằng nhựa, bên trong đựng gần đầy tiền. Ông sư mắt săm soi chiếc xăm, miệng luôn nói “tốt, tốt” cho dù xem nhầm số trên thẻ xăm đến ba lần!
Bên trong chánh điện miếu Bà chúa xứ còn nhiều hoạt động chưa phù hợp nơi chốn tâm linh và bên ngoài vẫn còn cảnh chèo kéo khách. Vừa chạy xe đến cổng chính miếu Bà, chúng tôi gần như không còn đường chạy tiếp. Đoàn người từ các quán kinh doanh nhà trọ đứng chặn giữa đầu xe như muốn bắt cóc khách. Thoát được đám người mời gửi xe thì đến nhóm người bán nhang đèn, quần áo bà chúa xứ dạo vây quanh chèo kéo mời mua hàng.
Chuyện sắp xếp cho dân mua bán nhang đèn, trà muối, trái cây… quanh khu vực này cũng chẳng thấy. Dân buôn bán tràn cả ra đường gây ách tắc, cản trở giao thông. Giá thuê nhà trọ cũng gần như không ai kiểm soát. Hễ mỗi dịp vào mùa vía, các nhà trọ quanh khu vực miếu Bà cứ “cắt cổ” khách đến lưu trú. Ngày 11-2, chúng tôi thuê căn phòng chừng 10 m2 tại nhà trọ Ngọc Hiệp Thành ở đường hậu miếu Bà liền bị cắt giá 200.000 đồng/đêm. Xem ra với những gì còn tồn tại, miếu Bà chúa xứ Núi Sam chưa thực sự xứng tầm là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
| Cơ quan chức năng sẽ mạnh tay trong những ngày cao điểm Ban chúng tôi cũng mới được thành lập cách đây hơn hai năm với kinh phí hoạt động thấp và lực lượng quá mỏng mà tệ nạn mê tín dị đoan ở đây đã tồn tại từ rất lâu và hết sức phức tạp. Trước tình hình đó, chúng tôi đã kiến nghị UBND huyện Xuân Lộc tăng cường lực lượng gồm: cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự trong các ngày cao điểm trước và sau rằm tháng Giêng tới. Ông NGUYỄN VĂN LỘC, Quyền Trưởng ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan Lượng khách đến miếu Bà chúa xứ năm nay tăng đột biến, khoảng 30% so với năm ngoái. Do vậy, ngoài các ngõ đường dẫn vào khu di tích miếu Bà có lúc bị kẹt xe cục bộ do ban tổ chức chưa lường trước được. Tình trạng mua bán chim phóng sinh giảm là nhờ các cơ quan chức năng làm quyết liệt. Việc đốt vàng mã phía quản lý miếu cũng nhiều lần nhắc nhở khách. Tuy nhiên, do đây là nhu cầu tâm linh nên rất khó ngăn chặn. Ông THÁI CÔNG NÔ, Phó ban Quản trị lăng miếu Núi Sam Đi quá xa sẽ thành phản văn hóa Thời nào cũng vậy, người dân đi lễ chùa đầu năm để xin lộc, lễ Phật, cầu nguyện, ăn chay là một phong tục, một văn hóa tín ngưỡng đẹp. Tuy nhiên, càng về sau, chung quanh việc đi lễ chùa phát sinh những hành vi mê tín dị đoan: bói toán, khấn giùm, chen lấn xô bồ… Do đó, tập tục, tín ngưỡng đi lễ chùa đầu năm bị những hành vi này làm hỗn tạp và phản văn hóa, trở nên vô nghĩa. Điều này xảy ra là do cả hai bên, một bên đầu cơ trục lợi “buôn thần bán thánh”, một bên thì nhẹ lòng, dễ bị lợi dụng nên mới xảy ra tình trạng buôn bán xô bồ nơi cửa chùa. Lễ chùa đầu năm, nếu chúng ta giữ được nề nếp cũ thì mới nhận được sự an nhiên, thanh thản trong tâm hồn và là nét văn hóa đẹp. Nếu đi quá xa, tham gia vào những trò mê tín dị đoan, biến tướng thì hành vi đó đã trở thành phản văn hóa. Nhà nghiên cứu PHAN NHẬT CHIÊU |
YÊN KHÊ - NGUYỄN LỘC - VĨNH SƠN (PLTP)