Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những cánh rừng rỉ máu

21/02/2011 6 phút đọc Minh Tín
Thứ gỗ trước đây khoảng 5 năm, dân đi rừng không bao giờ thèm để ý tới thì nay đã  có giá trị và chỉ trong vòng
Những cánh rừng rỉ máu

Thứ gỗ trước đây khoảng 5 năm, dân đi rừng không bao giờ thèm để ý tới thì nay đã  có giá trị và chỉ trong vòng hai tháng, khi các “thương gia” bắt đầu chịu “ăn hàng” thì bãi gỗ rộng hàng chục hec ta chỉ trơ ra toàn gốc.

 

Cách đây chừng 10 năm, những cánh rừng ở huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông vẫn còn được mệnh danh là thiên đường của các loại gỗ quý hiếm như cẩm lai, lim, táu, sến…  Nhưng nay, các loại gỗ quý hiếm nay đã cạn kiệt và lâm tặc bắt đầu chuyển sang “ăn” cả gỗ tạp.

 

Ngày càng có nhiều cánh rừng bị “cạo trọc” trước sự thờ ơ, bất lực của cơ quan chức năng. “Máu” của rừng Krông Nô đang âm ỉ chảy trước sự bất lực, chính xác hơn là sự thờ ơ của các cơ quan chức năng.

 

Cận cảnh lâm tặc phá rừng.

Rầm rộ khai thác

 

Trong vai người đi buôn gỗ, chúng tôi xin được đi theo xe của một nhóm lâm tặc (sau này mới biết khu vực mà chúng tôi tiếp cận là các cánh rừng thuộc tiểu khu 1298 do Lâm trường Quảng Đức quản lý). Từ tờ mờ sáng, con đường dẫn vào cánh rừng thác Cổ Cò 1, Cổ Cò 2 đã huyên náo bởi tiếng nổ của những chiếc xe công nông ầm ầm nối đuôi nhau vào khai thác. Trên những chiếc xe công nông “độ” kia chất đầy dao, rìu, cưa máy, gạo, muối và cả… súng kíp, tất cả đều có dự định đi “ăn gỗ” nhiều ngày mới về.

 

Từ bìa rừng, chiếc xe ì ạch đưa chúng tôi qua rất nhiều con dốc dài, có nơi phải dùng dây tời kéo mới có thể vượt qua được. Trên con đường dẫn vào rừng bụi bay mù mịt, thỉnh thoảng có những gốc cây bằng lăng bị đốt cháy trụi bên cạnh những đám bắp mới trồng. Sau hơn 7 giờ đồng hồ, chúng tôi mới đến được bãi gỗ bằng lăng đã được các lâm tặc “nhắm” từ trước. Thật không thể hình dung nổi khi mà những cánh rừng xa xôi, hẻo lánh nhất nay cũng đã thành đồi núi trọc hoặc được “hô biến” thành những quả đồi trồng cà phê, sắn…

 

 

Nói là bãi gỗ bằng lăng nhưng thật ra đó chỉ là một cánh rừng chứa toàn gỗ tạp và… gốc bằng lăng. Thứ gỗ trước đây khoảng 5 năm, dân đi rừng không bao giờ thèm để ý tới thì nay đã  có giá trị và chỉ trong vòng hai tháng khi các “thương gia” bắt đầu chịu “ăn hàng” thì bãi gỗ rộng hàng chục hec ta, chứa hàng ngàn cây bằng lăng chuông, bằng lăng da báo nay chỉ trơ ra toàn gốc. 



Khi đến bãi gỗ, phải tìm đỏ mắt hơn ba giờ thì những tay đi rừng gạo cội này mới tìm thấy được một cây bằng lăng thường trong hàng trăm cây gỗ tạp. Không ngưng nghỉ, tiếng nổ giòn tan của chiếc cưa máy bắt đầu vang lên và chẳng mấy chốc cây bằng lăng hàng trăm năm tuổi đã bị đốn hạ. Tận dụng tất cả, với những động tác “rẽ cưa, bóc hộp” thuần thục của nhóm lâm tặc, chỉ không đầy một tiếng đồng hồ  sau cây bằng lăng này đã bị biến thành những khối gỗ vuông vức, nhỏ có, lớn có và được chất lên xe một cách gọn gàng.

 

'Không ngại kiểm lâm'

 

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn mua gỗ, thì Lập, một lâm tặc cười nói: “Chắc “huynh” mới tới nên không biết luật ở đây rồi, dân đi rừng ở đây chỉ giao hàng cho anh T. và chị N. thôi!” Hỏi anh T. và chị N. là ai thì Lập không trả lời, nhưng theo một lâm tặc khác thì họ là hai đầu nậu gỗ có “máu mặt” nhất ở đây, bán gỗ cho họ bao giờ cũng được giá và nhất là trên đường vận chuyển từ rừng đến nơi tập kết sẽ không bao giờ bị kiểm lâm “sờ gáy”(?).

 

Gỗ tích trữ tại nhà dân.

Theo chỉ dẫn của một người dân bản địa, buổi chiều chúng tôi ra khỏi rừng và có mặt tại địa phận Bon Choi, nơi có con đường duy nhất chuyển gỗ từ rừng ra tiêu thụ để mục sở thị cảnh vận chuyển gỗ lậu ồ ạt ở đây. Mới bắt đầu tối, hàng chục xe công nông nối đuôi nhau chở những khối gỗ vuông vức (đa phần là bằng lăng) đi theo con đường gập ghềnh của Bon Choi về nơi tập kết. Theo quan sát của chúng tôi, ngay tại bìa rừng có một trạm kiểm lâm nhưng xem ra các xe vẫn ngang nhiên chở gỗ đi qua như chốn không người.

 

Cơ quan chức năng 'bó tay'?

 

Không chỉ khai thác về bán “tươi” cho các đầu nậu, tại các xã Nâm N đir, Đức Xuyên, ĐakNang, Quảng Phú…, có thể dễ dàng tìm thấy tại rất nhiều nhà dân cũng trữ ít nhất 2 - 5 m3 gỗ đã được “bóc hộp”.

Nhiều người dân bộc bạch: “Trữ sẵn để sau này xây nhà thì có cái mà làm cửa, đóng giường”. Theo quan sát, cách trữ gỗ của bà con nơi đây cũng khá “công khai, minh bạch”, đa phần chỉ là mấy tấm ván, tôn hoặc bạt đậy lại cho khỏi bị mưa ướt, gió tạt và đem “giấu” sau vườn nhà, có người đem để ngay trước sân ngày này qua  tháng nọ nhưng vẫn không một ai bị cơ quan chức năng xử lý. Bà Văn Thị Hoa, người dân đã có hơn 30 năm sống tại đây bức xúc nói: “Chưa bao giờ mà rừng bị phá nhiều như vậy, cách đây khoảng 10 năm thôi rừng còn nhiều lắm! Nhưng giờ chú đi thực tế rồi cũng thấy đó, hỏi làm gì nữa?”.

 

Ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch UBND xã Đức Xuyên, cho biết: “Chúng tôi cũng nhiều lần phối hợp với Công an, xã đội và kiểm lâm tiến hành kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp phá rừng trên địa bàn xã nhưng vẫn không thể kiểm soát nổi bởi lâm tặc quá đông mà lực lượng chức năng của xã thì quá mỏng!”. Trong khi đó, khi được hỏi về tình trạng phá rừng rầm rộ ở các cánh rừng ở thác Cổ Cò 1, Cổ Cò 2 thuộc tiểu khu 1298, ông Đỗ Ngọc Trai, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô lại khẳng định một câu xanh rờn: “Không có tình trạng phá rừng rầm rộ như bà con phản ánh” (?!).

 

Minh Tín (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu