Có một thực tế đáng buồn đang diễn ra phổ biến ở xã hội Việt Nam là tiêu xài quá độ thường xảy ra đối với người thụ hưởng tài sản chứ không phải người trực tiếp tạo ra lượng tài sản đó.
| Ở nơi”mực” nhiều hơn “đèn”, những chiếc áo trắng này khó mà khỏi lấm lem. Ảnh: Hồng Thái |
Trong một gia đình, tiền do cha mẹ tạo ra chủ yếu để phục vụ nhu cầu tiêu xài của con cái, chồng kiếm ra tiền nhưng người quản lý và sử dụng chủ yếu lại là vợ. Xã hội từng ghi nhận nhiều vụ án ăn chơi trác táng, ném tiền qua cửa sổ từ những thú bài bạc, đua xe, vũ trường, hút chích… mà đa phần chủ thể là các cậu ấm, cô chiêu trong những gia đình giàu có. Tiền bạc do ông bà, cha mẹ để lại quá nhiều nhưng không ai dạy họ cách tiêu xài chúng. Lối sống hưởng thụ ích kỷ, thiếu vắng sự sẻ chia với cộng đồng bắt nguồn từ những lỗ hổng của giáo dục. Họ không được dạy (hoặc dạy nhưng không đến nơi đến chốn) những bài học về tiêu xài tiết kiệm, quan tâm và giúp đỡ cộng đồng.
Bên cạnh đó, cũng từ lỗ hổng giáo dục, giới trẻ ngày nay không nhận thức được sự vô bổ, lãng phí của các hủ tục như bói toán, mê tín dị đoan, đốt giấy tiền vàng mã, xin ấn thánh… Người xưa có câu “Phú quý sinh lễ nghĩa”, ấy vậy mà xã hội ngày nay, nghèo khó cũng sinh lễ nghĩa! Càng nghèo người ta lại càng chạy theo lễ nghĩa, đốt niềm tin, trông chờ vào sự may mắn thay vì sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân. Nhìn cảnh hàng ngàn người chen chúc bỏ tiền ra “mua” ấn thánh hay giúi tiền (có mệnh giá lớn) vào tay các bức tượng, đủ để thấy rằng giá trị thật của lao động đang bị một bộ phận người trẻ lãng quên, thay vào đó là niềm tin vào những sự phù phiếm, đồn thổi. Từ đó, thói quan liêu, tham nhũng càng có đất sinh sôi, nảy nở. Xã hội trở thành một sàn giao dịch lớn, trong đó đồng tiền được thương lượng, trao đổi vượt quá giá trị và nhu cầu thật của nó. “Chi bạo” trở thành thói quen ứng xử như một quả bóng bị thổi phồng, bất chấp những thiệt hại về mặt vật chất và giá trị của bản thân nó.
| “Chi bạo” trở thành thói quen ứng xử như một quả bóng bị thổi phồng, bất chấp những thiệt hại về mặt vật chất và giá trị của bản thân nó. |
Ngoài ra, xã hội càng phát triển, con người lại càng bị những áp lực cuộc sống đè nặng, nhu cầu giải toả là điều khó tránh khỏi. Song, nếu đó là những sự giải toả lành mạnh, có định hướng, sẽ rất tốt cho sự phát triển và cân bằng của mỗi cá thể. Đáng tiếc là điều này lại phát triển theo một chiều hướng khác: các quán càphê, vũ trường, tiệm karaoke, internet… mọc lên như nấm theo cấp số nhân, trong khi số lượng nhà văn hoá, thư viện sách lại dậm chân tại chỗ. Chính nền kinh tế thị trường với việc chạy theo lợi nhuận của đồng tiền đã khiến xã hội trở thành nơi “mực” nhiều hơn “đèn”. Song, nếu giáo dục kịp thời định hướng, dạy cho con người ta khả năng chịu đựng những áp lực và sự lôi kéo từ xã hội thì các thói quen tiêu xài, ăn chơi “xả láng” nói trên không còn đất để tồn tại. Tiếc là các nhà giáo dục ở ta hiện nay chưa nhận chân được tầm quan trọng của điều này. Bằng chứng là môn giáo dục công dân trong chương trình phổ thông hiện nay được giới thiệu như một môn “trả bài” lý thuyết, cưỡi ngựa xem hoa nhiều hơn là tiếp thu thực tế.
Nói tóm lại, không có lối ứng xử nào không bắt nguồn từ thực tế, trong đó chịu sự định hướng và ảnh hưởng từ giáo dục. Do đó, để “chi bạo” không còn là thói quen xấu của người Việt, cần bắt đầu các vấn đề cải tổ từ giáo dục. Những bài học đạo đức đầu đời sẽ trở thành hành trang chủ đạo chi phối lối ứng xử của con người khi trưởng thành.
Thu Tâm (SGTT)