Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khi cụ Rùa bỗng thành vơ - đét

06/03/2011 7 phút đọc Trần Sáng
Dù là loài vật trường thọ thì với độ tuổi được xác định gần 250 tuổi, rõ ràng Rùa cũng đã đến cõi. Nếu vậy,
Khi cụ Rùa bỗng thành vơ - đét

Dù là loài vật trường thọ thì với độ tuổi được xác định gần 250 tuổi, rõ ràng Rùa cũng đã đến cõi. Nếu vậy, cái sự bảo tồn, phải chăng không là một sự bất khả tiếp theo.

 

LTS: Xung quanh vấn đề cứu chữa Rùa Hồ Gươm và cách truyền thông khai thác sự kiện này, Tuần Việt Nam đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Tôn trọng tính đa chiều của thông tin, chúng tôi trân trọng giới thiệu góc nhìn của tác giả Trần Sáng để độc giả cùng tranh luận..

 

Liên tục những sự kiện nóng bỏng về kinh tế, chính trị, xã hội diễn ra gần đây, cũng không ngăn cản một sự kiện tưởng như vô cùng bình thường. Đó là, vào một ngày không đẹp trời nào đấy, ai đó phát hiện một chú Rùa ở hồ Gươm, nổi lên với thương tích trên mình. Lập tức việc này đã trở thành một trong những sự kiện truyền thông "hot" nhất sau tết Tân Mão.

 

Báo hình, báo giấy, báo nói, báo điện tử... liên tục đưa tin, viết bài về "cụ" Rùa Hồ Gươm. Những bài này, nếu không xếp vào vị trí vơ-đét thì cũng chân trang. Còn từ cụ, từ chỗ thận trọng nằm trong nháy nháy ("cụ ") nghiễm nhiên được một số báo giật tít trang trọng như một danh từ thân tộc đầy kính ngưỡng (Cụ). Cả một ủy ban được lập ra để chăm lo sức khỏe cho "cụ", cấp tập các cuộc họp liên ngành, hội thảo khoa học, để tầm cầu một phương án tối ưu chữa trị cho "cụ" Rùa...

 

Ảnh: GS Hà Đình Đức

 

Vì sao một con Rùa già sống trong một cái hồ nằm giữa thủ đô lại được quan tâm quyết liệt đến vậy? Câu hỏi này chắc chắn sẽ nhận được sa số những câu trả lời với hằng hà cách tiếp cận từ lịch sử, văn hóa đến tâm linh. Rằng tuy cũng chỉ là một loài vật, nhưng đây là loài linh vật, một trong "tứ Linh" - "Long, Ly, Qui, Phượng". Rằng một loài vật đã đi vào tín ngưỡng dân gian bao đời nay, chưa kể còn gắn với huyền tích Rùa thần nổi lên trao kiếm báu, để vị anh hùng dân tộc trừ diệt ngoại bang (sự tích hồ Gươm). Rồi các nhà khoa học gia đầu ngành về "Rùa học" cao giọng cảnh báo về sự tuyệt diệt của giống Rùa hiếm chỉ còn sót lại vài con trên thế giới. V.v và v.v...

 

Xin được đồng tình với tất cả những cách tiếp cận có lý này, bởi chúng đều được bảo chứng bằng những căn nguyên lịch sử, văn hóa, xã hội sâu xa. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là cách ứng xử của truyền thông đối với những sự kiện kiểu này. Trong trường hợp cụ thể của "cụ" Rùa, liều lượngtần suất dường như đã vượt qua cái ngưỡng tri túc (biết thế nào là đủ).

 

Bởi xét từ góc độ tín ngưỡng dân gian, một lĩnh vực vô cùng nhạy cảm, thì cũng như cư dân của các cộng đồng nông nghiệp khác, tín ngưỡng của người Việt là tín ngưỡng đa thần có xu hướng sùng bái thiên nhiên, với các hình thức biểu hiện khác nhau như: Tô tem, Bái vật hay vật linh... Chính vì vậy, nếu chúng ta quá thậm xưng thần Rùa (xét từ góc độ tín ngưỡng) thì cũng nên nghĩ rằng biết đâu lúc nào đó thần Rắn, thần Chim, Thần Lửa, Nước, thần Sông, thần Núi... và biết bao thần khác cũng "sổ suýt, bất an" như cụ Rùa. Lúc đó, liệu chúng ta có chu đáo-tin cậy như đối với "cụ" linh Qui hồ Gươm hay không?

 

Hơn nữa cũng cần nhớ là hệ tư tưởng chính thống trong xã hội Việt Nam đương đại vẫn là chủ nghĩa duy vật biện chứng, lấy khoa học thực nghiệm làm thước đo ứng xử mọi sự vật hiện tượng trong đời sống xã hội. Nên chăng, với những linh vật-đa thần kia, chỉ nên đối xử như đối với một biểu tượng tín ngưỡng mà thôi. Nếu không, một khi đã vượt quá ngưỡng này, e rằng, sự sùng mộ thô thiển kia, sẽ mâu thuẫn với chính tư tưởng nền tảng đã được xác định trong hiến pháp chăng?

 

Chờ Rùa khật khừ mới dọn bãi mời lên

 

Một trong những cách giải thích cho những ồn ào truyền thông xung quanh sự kiện "cụ" Rùa, khả dĩ lọt tai nhất, có lẽ là cách giải thích của các nhà khoa học, quan tâm đến một loài động vật sắp tuyệt chủng, có tên trong sách đỏ. Đương nhiên điều này dễ nhận được sự đồng thuận của xã hội.

 

Tuy nhiên, nếu chịu khó "lùi' xa một chút, chúng ta sẽ thấy vấn đề đâu chỉ đơn giản như vậy. Bởi nếu thực sự quan tâm đến thế thì sự quan tâm đó phải có tính toàn diện và là một quá trình tiệm tiến vững chắc. Chứ đâu phải đợi đến lúc Rùa lụ khụ, khật khừ nổi lên, với mình mẩy đầy thương tích như vậy, mới rầm rộ truy sát rùa tai đỏ và dọn bãi mời "cụ" lên.

 

Rùa nổi lên với mình mẩy đầy thương tích. Ảnh: Nguyễn Khánh

 

Đồng ý rằng, cứu chữa cho "cụ" Rùa có thể là một việc cần thiết. Song cũng nên thấy rằng, với tuổi tác và thể trạng của "cụ" Rùa hồ Gươm thì có lẽ việc nhân giống là gần như bất khả. Hơn nữa, dù là loài vật trường thọ thì với độ tuổi được xác định gần 250 tuổi, rõ ràng Rùa cũng đã đến cõi. Nếu vậy, cái sự bảo tồn, phải chăng không là một sự bất khả tiếp theo.

 

Sau nữa, cũng cần quan tâm đến những hiệu ứng xã hội của sự kiện này. Có lẽ, chẳng ai phản đối việc chữa trị cho Rùa hồ Gươm. Song cũng nên thấy rằng trong cuộc sống còn không ít những Cụ "người" cô đơn, cơ nhỡ khác, đang phải sống trong cảnh tha phương, cầu thực nơi gầm cầu, quán chợ, ốm đau, bệnh tật đều phó thác cả cho giời!

 

Sẽ là cực đoan nếu đặt ra một câu hỏi đại loại, giữa Người - sinh vật đại diện cho hình thức tổ chức cao nhất, theo thuyết tiến hóa Darwin, với Rùa - loài bò sát khiếm trí kia, nên chọn ai. Song, rõ ràng nếu không thế thì truyền thông cũng cần có một thái độ bình tĩnh cần thiết trước những sự kiện tương tự. Nếu không, e sẽ lại sa vào một sự cực đoan khác, sự cực đoan của Sở Trang Vương thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi ông ta định dùng lễ đại phu để tế con ngựa yêu bị chết. Lúc đó Ưu Mạnh, một trung thần, đã can vua bằng một phản đề độc đáo:

 

Đầu tiên Ưu Mạnh "tham mưu": "Thẩn xin đẽo ngọc để làm quan, lấy gỗ tử có vân để làm quách, lấy gỗ biền, gỗ phong, gỗ dự chương để ở ngoài áo quan, sai quân sĩ mang áo giáp đào huyệt ở ngoài, những người già yếu mang đất, nước Tề, nước Triệu đứng tế ở trước, nước Hàn, nước Ngụy hộ vệ mặt sau, lập miếu thờ, dùng cỗ Thái lao để tế".

 

Khi vua tỉnh ngộ lại, ông mới nói thành thật khuyên: "Xin đại vương hãy chôn nó như chôn súc vật. Lấy bếp để làm quách, lấy vạc đồng để làm quan, thêm vào gừng để làm gia vị, đặt trên mâm cỗ mộc lan, lấy gạo nếp để tế, cho mắc áo lửa để chôn vào trong bụng người ta".

 

Kết cục là nhà vua đã sai người giao ngựa cho viên quan lại coi việc bếp núc. Chuyện đã diễn ra cách đây gần ba nghìn năm, song không phải không có đôi điều khiến chúng ta phải suy ngẫm.

 

Trần Sáng (Tuần Việt Nam)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu