Những người phụ nữ lem luốc trong bộ quần áo cũ sờn, với cái “cần câu cơm” là những chiếc xe thồ, xe cải tiến sống tha hương, ngày ngày vất vả với những gánh gạch nặng đến vài chục cân… Đó là những người phụ nữ mà chúng tôi gặp tại xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Lam lũ…
Bắt gặp chị Vũ Thị Hoàn trên vai vác những cây gỗ kềnh càng ít ai nghĩ đó là một phụ nữ. Khi đã xếp xong cả một xe gỗ, chị ngồi nghỉ, tôi mới có dịp trò chuyện. Chị Hoàn cho biết: Cái nghề kéo xe thuê gắn bó không chỉ với chị mà còn nhiều phụ nữ khác trên địa bàn xã hàng chục năm qua. Vác thuê, chở mướn dù vất vả một chút nhưng có đồng ra đồng vào. Cái nghề sơ chế gỗ, tre, nứa ở Liên Trung vẫn phát triển đều nên chị em hãy còn việc làm”.
Những phụ nữ nhọc nhằn với nghề kéo gỗ.
|
Có vẻ khấm khá hơn chị Hoàn, chị Mão - một người làm nghề kéo xe có thâm niên 14 năm qua. Khi chị lấy chồng về đây, ruộng vườn ngày càng ít, tranh thủ lúc nông nhàn đi vác tre, gỗ thuê kiếm thêm mớ rau. Đến nay, chị Mão đã gắn bó với cái nghề nhọc nhằn này hơn mười năm. Con gái lớn không có việc làm, chị Mão sắm thêm chiếc xe máy, cả hai mẹ con cùng làm.
“Từ khi có cái “xe máy kéo” này đã tăng thu nhập, đỡ vất vả hơn nhưng bây giờ giá xăng đắt đỏ quá. Vì vậy mỗi chuyến chở bây giờ phải nâng giá. Nâng cao thì họ không mướn, mà thấp thì chỉ bù vào đổ xăng, thành thử chẳng lời ra được là bao”- chị Mão chia sẻ.
Qua chuyến đò, sang phía bên bãi bồi của sông Hồng (thuộc xã Liên Trung) bắt gặp những phụ nữ với công việc đầy nặng nhọc, lam lũ: Trên vai luôn gánh đến vài chục viên gạch, viên than,…sống trong môi trường đầy bụi bặm. Chị Bùi Thị Hà, ở Quảng Xương, Thanh Hoá than thở: “Cái nghề bán sức lao động này khổ lắm! Tôi ra đây làm được ngót chục năm nay rồi, suốt ngày sống với đất cát, lò gạch. Có ngày gánh đến hàng nghìn viên gạch. Các chị em khác còn vất vả hơn khi nhào nặn than đốt, cả ngày lấm láp như hề. Ấy thế nhưng chúng tôi ra đây có việc chứ ở quê thì chỉ có nước nhìn con thất học, chết đói…”.
Trên vai oằn gánh với mấy chục viên gạch…
|
Tất cả vì chồng con
Mặc dù cả ngày vất vả với công việc như vậy nhưng số tiền công của những nữ cửu vạn này chẳng được đáng là bao. Theo chị Mão, kéo xe cả ngày hai mẹ con cũng chỉ được hơn trăm bạc, ăn uống hà tiện may ra mới để riêng được vài ba chục bạc.
Nhưng với chị Mão thì dù vất vả mấy đi nữa cũng phải cố gắng để lo cho người chồng bị bệnh tật, lo cho đứa con được ăn học tử tế. Nhiều khi vẫn phải vay mượn vì ở vùng quê, hết đi cỗ hỷ lại đến đám hiếu… Hơn thế, cái nghề khuôn vác nhiều lúc nguy hiểm. Chị Mão kể: “Có lần tôi vần mãi khúc gỗ mới đưa được lên vai, đi được vài bước, trượt chân ngã cả mấy cây gỗ kéo đè lên người. May mà, tôi lọt xuống gầm chỉ bị xây sát nhẹ…”.
Với chị Hà (ở Thanh Hoá) có lẽ gánh nặng của cuộc sống sẽ còn tiếp diễn, đôi vai gầy sẽ còn oằn lên vì ba đứa con, hai đứa nhỏ hãy còn học ở quê, con gái lớn đang học Đại học Sư Phạm ngoài Hà Nội. “Tôi còn sức sẽ còn lo được cho các con. Đời mình dù có khổ đến mấy thì cũng phải “dệt” ước mơ đổi đời cho các con thành hiện thực” - cô Hà hồ hởi nói.
Lam lũ với việc nhào than.
|
Đối với những người phụ nữ gánh gạch, nhào than thuê số tiền được tính theo công nhật hoặc sản phẩm. Tuy nhiên, theo đa số những nữ cửu vạn thì họ lao động hơn 10h đồng hồ/ ngày nhưng tiền công chỉ từ 100 – 120 nghìn đồng. Nhiều khi làm theo sản phẩm phải thức từ 2 – 3h sáng và làm đến khuya để gánh gạch cho kịp lò. Trong khi đó, họ phải ăn uống, nghỉ ngơi rất mất vệ sinh trong những chiếc lán tạm bợ…
Hàng ngày sống trong những lều lán tạm bợ.
|
Ngày ngày trên con đê, dưới bãi bồi bên dòng sông Hồng còn đó những người phụ nữ với xe thồ, quang gánh... Những ánh mắt chăm chú chờ đợi khách thuê mướn, những đôi vai trai sạn với vạt áo cũ sờn thấm đẫm mồ hôi. Và cho dù có vất vả đến mấy thì trong sâu thẳm tâm hồn của những con người lam lũ ấy vẫn ánh lên niềm hy vọng vào ước mơ đổi đời cho những đứa con.