Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những người không có 8-3

08/03/2011 4 phút đọc Hương Thủy - Nguyễn Khánh - Tiến Thành
Không có hoa hay quà từ người chồng vào dịp 8-3, đêm xuống có những người phụ nữ vẫn lặng lẽ mưu sinh vì miếng cơm
Những người không có 8-3
Không có hoa hay quà từ người chồng vào dịp 8-3, đêm xuống có những người phụ nữ vẫn lặng lẽ mưu sinh vì miếng cơm manh áo cho bản thân và gia đình. Họ như những đóa hoa đêm âm thầm tỏa hương, khoe sắc.

 

Với những phu cửu vạn, 0g trở đi là giờ làm việc chính thức - Ảnh: Tiến Thành

Hà Nội đêm 7-3 trở lạnh. Phố vắng im lìm. Ở một góc khác tại chợ hoa quả Long Biên hay trong phố cổ… xe chở hàng tất bật và ồn ào, nhiều chị em phụ nữ còn đang miệt mài làm những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới. Ít ai trong số họ nhớ được chỉ vài phút nữa là đến 8-3, ngày có thể được chồng và con tặng hoa, tặng quà…

 

11g30 đêm 7-3, bốn phụ nữ quê Hưng Yên này vẫn cặm cụi bốc xếp hàng tấn cam từ xe tải xuống chợ. Tiền công mỗi người là 100.000 đồng/xe tải. Khi được hỏi về ngày 8-3, các chị đều nhất loạt xua tay: “Chúng tôi ở đây không có ngày 8-3 đâu!” - Ảnh: Tiến Thành - Hương Thủy
0g, chị Đào Thị Thìn, 37 tuổi, một lái buôn hoa quả tại chợ đầu mối Long Biên, đón ngày 8-3 bằng việc nhận hàng chục cuộc điện thoại của khách hàng - Ảnh: Nguyễn Khánh
Một chủ sạp hoa quả  “tự thưởng” cho mình một giấc ngủ ấm áp vào giờ phút đầu tiên của Ngày quốc tế phụ nữ - Ảnh: Nguyễn Khánh
Bà Tuyết 70 tuổi, người gốc Hưng Yên, hơn 20 năm tham gia bốc xếp hàng hóa tại chợ, là một trong số ít những người bám trụ với công việc nặng nhọc này. Bà cho biết một buổi tối vận chuyển hàng cho khách nhận được 150.000 đồng. Trừ tiền ăn và tiền thuê nhà trọ, mỗi tháng bà dành dụm được 1 triệu đồn gửi về cho con cháu - Ảnh: Nguyễn Khánh
Gần 1g sáng 8-3, chị Phượng (49 tuổi) vẫn cặm cụi làm công việc quét rác trên đường Trần Quang Khải. Ca làm việc của chị kéo dài đến 1g30 sáng. Chị tâm sự: “Ngày 8-3 chỉ mong con cái khỏe mạnh học giỏi, chồng không cờ bạc rượu chè là vui lắm rồi!” - Ảnh: Tiến Thành - Hương Thủy
Cô Hoa, 49 tuổi, người  Hải Dương (áo đen), bán hàng ở chợ đầu mối Long Biên được ba năm. Cô kể dịp 8-3 này, con trai cô cũng ngỏ ý muốn tặng hoa cho mẹ nhưng cô bảo: “Tôi tên là Hoa rồi, không cần thêm “hoa” nữa. Bọn tôi làm nghề này quanh năm suốt tháng, 8-3 hay ngày tết cũng như ngày thường. Cứ thấy mọi người vui vẻ, trẻ khỏe là vui rồi!” - Ảnh: Hương Thủy - Tiến Thành
Gần 2g ngày 8-3, một cụ ông vẫn thức canh giấc ngủ cho cụ bà trên vỉa hè phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm

Bà Trần Thị Hiệp, 80 tuổi, người có thâm niên bán hoa lâu nhất tại chợ Quảng Bá. Khác với những kiôt bán hoa khác, chỗ ngồi của bà chỉ là một rìa đất trống tù mù, cạnh đó hàng hóa của bà chỉ là những món rẻ tiền như lá cọ, lá dừa, lá măng… giá chỉ 7.000-10.000 đồng. Tuy lợi nhuận thu về không đáng kể, bà Hiệp vẫn chưa có ý định từ bỏ công việc năng nhọc nhưng đáng trân trọng này - Ảnh: Nguyễn Khánh
Chị Hương 38 tuổi, kinh doanh tại chợ hoa Quảng Bá. Với chị, bán hoa là nghề nghiệp duy nhất giúp chị nuôi sống cả gia đình - Ảnh: Nguyễn Khánh

Hình ảnh đáng suy ngẫm tại chợ hoa Quảng Bá lúc 2g30 sáng: những người đàn ông từ các làng hoa Quảng Bá, Quảng An (Tây Hồ) thay vợ đi chợ bán hoa. Họ cho biết món quà 8-3 muốn dành cho vợ là gánh hoa đã được bán hết  - Ảnh: Tiến Thành

 

HƯƠNG THỦY - NGUYỄN KHÁNH - TIẾN THÀNH (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu