Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cái gì nên giữ cần phải giữ…

14/03/2011 4 phút đọc Cái gì nên giữ cần phải giữ là vì vậy! Thanh Loan
Kết thúc chương trình ti vi nhưng hình ảnh chị bán hoa rong đứng thẫn thờ nhìn theo gánh hàng hoa bị vùi lẫn trên chiếc
Cái gì nên giữ cần phải giữ…

Kết thúc chương trình ti vi nhưng hình ảnh chị bán hoa rong đứng thẫn thờ nhìn theo gánh hàng hoa bị vùi lẫn trên chiếc thùng xe của đội quản lý đô thị cứ ám ảnh mãi trong tôi…

 

Gánh hàng hoa Hà Nội rồi sẽ đi về đâu...? (Ảnh minh họa)

 

Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt chị vẫn là khuôn mặt của một người thôn quê ra phố thị mong kiếm kế để mưu sinh…Vậy mà người ta nỡ lấy đi kế sinh nhai của chị rồi!

Nhìn chị tôi thông cảm thay cho chị nhưng không phải tôi có ý định bào chữa gì cho chị…Người ta tịch thu xe hoa của chị bởi vì chị đã vi phạm quy định chính sách đô thị mới của Hà Nội không được phép bán hàng rong trên các tuyến phố. Cái tôi muốn nói chính là cái quy định “cứng nhắc” đó.

Ai cũng biết rằng Hà Nội đẹp không chỉ bởi 36 phố phường cổ kính, cầu Long Biên đầy ký ức… mà còn dịu dàng, nên thơ bởi cảnh những cành hoa khoe đủ sắc màu theo xe đạp, theo bước chân những cô gái len lỏi khắp ngõ ngách của phố phường. Thật bình dị nhưng chính điều đó đã làm nên vẻ đẹp Hà Nội.

Trước những năm (1954) cho đến những năm 70 của thế kỷ trước, khi nhắc đến Hà Nội người ta sẽ nghĩ ngay đến những “gánh hàng hoa” mang cái hồn văn hóa của người Việt, của người dân xứ Kinh Bắc: Người bán dịu dàng, thanh lịch. Người mua cũng nhẹ nhàng, nâng niu từng cánh hoa…. Quanh hồ Hoàn Kiếm, chợ Hôm, chợ Cửa Nam, chợ Hàng Da, chợ Bưởi, chợ Mơ…ngày đó, những gánh hàng hoa đã trở thành bộ mặt của cả phố thị.

Ngày nay, tôi vẫn nhớ đoạn video quảng cáo Du lịch Việt Nam trên CNN có hình ảnh hai chiếc xe đạp chở đầy hoa lướt qua màn ảnh truyền hình thế giới và rồi từ đó, những chiếc xe chở đầy sắc màu thời gian ấy đã trở thành biểu tượng du lịch thi vị của Hà Nội trong mắt bạn bè thế giới…

Cũng vẫn những chiếc xe đạp đó, vẫn những thúng hoa đầy sắc màu đó và cũng vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp dịu dàng chỉ dành riêng cho Hà Nội đó…Vậy mà khi người ta cần đến nó, người ta nâng niu, ca ngợi, tôn nó là biểu tượng của cái đẹp này nọ…nhưng trở về cuộc sống thực, người ta sẵn sàng vùi dập nó…Không giống như trong phim, người ta thờ ơ, vô cảm trước cái đẹp, trước những kiếp người mưu sinh chỉ vì những quy tắc cải cách đô thị cứng nhắc!

Quá mẫu thuẫn giữa nói và làm…Không phải vô tình người ta nói người Hà Nội “chuộng” hình thức hơn giá trị thực sự…Thật xin lỗi nếu những gì tôi nói là “mạo phạm”, là phiến diện…nhưng thiết thấy chủ trương cấm hàng rong, không loại trừ cả xe hoa, gánh hoa rong trên nhiều tuyến phố của chính quyền Hà Nội đang có nguy cơ làm mất đi một phần vẻ đẹp Hà Nội trong mắt khách du lịch và ngay cả với người Hà Nội. Hà Nội đã từng có chủ trương tổ chức các đội xích lô du lịch khá thành công, sao không mở rộng đến hàng hoa? Đâu phải nguyên tắc nào cũng nên “đánh đồng loạt”? Cái gì là cái đẹp, cái cần giữ thì phải được giữ gìn chứ?

Chẳng giống Việt Nam, các nước trên thế giới mà dễ thấy nhất là các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan…họ ngăn cấm tất cả những hành động, việc làm mà vì nó những giá trị tinh thần, nét đẹp văn hóa bị xâm phạm, bị biến mất. Người ta tìm mọi cách để tôn tạo và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, những vẻ đẹp bình dị dù là nhỏ nhất nhưng đó là biểu tượng của cái đẹp quốc gia.

Khi mà ngày nay, thương hiệu quốc gia được khẳng định mạnh mẽ thì những giá trị văn hóa truyền thống, những nét đẹp đã làm nên đời sống lịch sử của một quốc gia rất cần thiết phải được nâng niu và gìn giữ, phải được quảng bá và tiếp thị.

Cái gì nên giữ cần phải giữ là vì vậy!

 

Thanh Loan (Tamnhin.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu