
Niềm tin - món quà vô giá của người Đại Biểu
Có một số ý kiến cho rằng tỷ lệ doanh nhân được giới thiệu bầu vào Quốc Hội khóa XIII lần này là “khiêm tốn”. Họ cho rằng chỉ có 4-6 ĐBQH thuộc khối doanh nghiệp thì ít quá, nên tăng số ĐBQH là doanh nhân vì chính họ là người đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho nền kinh tế thì họ sẽ có những ý kiến đóng góp để xây dựng các văn bản pháp quy sát với thực tế hơn. Ông nghĩ sao về điều này?
Thực ra, nếu chỉ có 4-6 doanh nhân thì ít thật. Hiện nay, vị trí, vai trò của các doanh nghiệp rất quan trọng. Doanh nghiệp có nhiều loại hình, quy mô khác nhau, ở nhiều ngành nghề và địa phương khác nhau trên toàn quốc. Nếu chỉ chọn khoảng 4-6 doanh nghiệp thì cực kì khó. Nhưng tôi cho rằng điều quan trọng vẫn là chất lượng của đại biểu. Số lượng đại biểu ít nhưng các đại biểu có những ý kiến thuyết phục được Quốc hội, cử tri thì vẫn tốt hơn nhiều đại biểu mà ngồi im không nói gì. Cuối khoá XI, có một ĐBQH nói với tôi là theo thống kê trong sổ tay của ông thì trong 2 khóa X và XI có khoảng 100 đại biểu chưa phát biểu bao giờ. Đây là điều các ĐBQH cần suy nghĩ vì mình đã nhận làm đại diện cho dân thì cần phải tích cực phát biểu để nói lên tâm tư, nguyện vọng của dân.
Vậy theo ông, khoảng bao nhiêu đại biểu giới doanh nghiệp là hợp lí trong giai đoạn hiện nay?
Hiện nay, cơ cấu đã được UBTWMTTQVN xác định qua hiệp thương với các ngành rồi, thay đổi là rất khó. Nhưng theo ý tôi, cơ cấu chỉ nên là định hướng thôi, quyền quyết định phải ở người dân. Mình phải tin dân và tin vào chính mình. Tôi lấy ví dụ, tỉ lệ đảng viên trong Quốc hội dự kiến là 90%. Vận dụng quan điểm bảo đảm cơ chế như hiện nay, chắc chắn tỉ lệ ấy đạt được. Nhưng để nhân dân tự do lựa chọn, tôi tin tỉ lệ ấy cũng vẫn rất cao.
Theo ông, nên bầu vào QH những doanh nhân có tiềm lực kinh tế, có nhiều đóng góp cho xã hội hay có tư tưởng đột phá trong kinh doanh, cải cách kinh tế?
Theo tôi, đại biểu là doanh nhân dĩ nhiên phải am hiểu về kinh tế, kinh doanh, nhưng quan trọng nhất là phải có bản lĩnh, có suy nghĩ độc lập. Nên chọn những người đại diện cho các doanh nghiệp thuộc những loại hình, quy mô khác nhau, ở những lĩnh vực, những vùng miền khác nhau. Nếu chỉ chọn doanh nghiệp nhà nước thì mới chỉ có một tiếng nói thôi. Chỉ có một tiếng nói thì khó đảm bảo sự công bằng trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.
Nhưng việc chọn ai còn phụ thuộc vào quyết định của cử tri, cho nên cơ cấu thế thôi chứ không biết có chọn được đầy đủ theo mong muốn của mình không.
Trong danh sách bầu cử, cạnh tên mỗi ứng cử viên tự do đều có ghi chú “ứng cử viên tự do”. Thế nên cử tri tỏ ra ngần ngại và thường bầu cho những người khác. Ông nghĩ sao về điều này?
Việc người dân thường có xu thế lựa chọn ứng cử viên do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc giới thiệu chứng tỏ người dân rất tin vào tổ chức, vào sự lựa chọn của tổ chức. Nhưng để cho việc lựa chọn của người dân thật khách quan, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa những người ứng cử thì trong danh sách đưa ra để dân lựa chọn bầu không nên phân biệt “ứng cử viên tự do” hay “Mặt trận Tổ quốc giới thiệu”. Bởi vì ứng cử viên nào cũng phải thông qua Mặt trận Tổ quốc xem xét mới có thể đưa vào danh sách bầu được. Cho nên, bên cạnh tên tất cả ứng cử viên đều nên ghi chú “Mặt trận Tổ quốc giới thiệu” hoặc không ghi chú gì cả. Cử tri sẽ căn cứ vào năng lực thực tế của ứng cử viên để chọn.
Giả sử trong danh sách bầu ở một đơn vị bầu cử có một ông Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch UBND tỉnh, một Giám đốc sở, một doanh nhân và một ứng cử viên tự do thì ông doanh nghiệp và ông ứng cử viên tự do rất ít cơ hội được chọn. Theo ông, có nhất thiết Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh phải là ĐBQH?
Bí thư tỉnh uỷ hay Chủ tịch UBND tỉnh làm ĐBQH cũng có cái lợi. Họ hiểu rõ những vấn đề của địa phương mình nên khi bàn bạc, họ có thể thuyết trình với Quốc hội được. Thứ hai, họ có thể tiếp thu những ý kiến của Quốc hội một cách trực tiếp để về triển khai công việc. Nhưng, theo tôi, mỗi tỉnh chỉ cần một đồng chí lãnh đạo thôi. Nên để cho số đại diện các tầng lớp nhân dân nhiều lên. Có vậy Quốc hội mới là cơ quan đại diện của dân, chứ không phải một cơ quan Đảng hay cơ quan hành pháp thứ hai.
Việc công khai tài sản của các ĐBQH nên làm thế nào để thể hiện rõ tinh thần công khai, minh bạch?
Việc công khai tài sản của ĐBQH và chính khách nói chung, cho đến nay, mang tính hình thức nhiều. Có người đưa ra lí lẽ : tài sản công dân là bí mật cá nhân, không thể công khai được. Nhưng theo tôi, chính khách khác với công dân bình thường. Là công dân bình thường thì tài sản được giữ bí mật. Nhưng làm chính khách thì tài sản phải công khai. Tài sản của người ứng cử ĐBQH và người hoạt động chính trị nói chung phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và được công khai cho cử tri biết, để cử tri giám sát. Nếu cử tri phát hiện ngoài tài sản đã kê khai còn tài sản khác thì rõ ràng người khai đã kê khai không trung thực. Không trung thực thì không chọn làm đại biểu được.
Sau khi kết thúc nhiệm kì này, ông có dự định gì để tiếp tục đóng góp cho đất nước nhiều hơn?
Chín năm làm ĐBQH chuyên trách, tôi phải tạm gác nhiều dự định về chuyên môn. Bây giờ, hoàn thành nhiệm vụ ở Quốc hội rồi, tôi mong có điều kiện thực hiện những dự định ấy trước khi mình trở nên già và lạc hậu. Còn về việc tiếp tục đóng góp cho QH, cũng có thể tôi sẽ tham gia công việc ở Viện Nghiên cứu lập pháp hoặc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử của Quốc hội, nếu Quốc hội có yêu cầu. Làm việc ở một trong hai cơ quan đó, tôi có thể tham mưu cho Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước hoặc trao đổi kinh nghiệm hoạt động của mình, giúp cho các đại biểu mới nhập cuộc nhanh hơn.
Xin cảm ơn ông và xin chúc ông đạt được nguyện vọng cống hiến của mình!
Nguyễn Thắng - Trần Thủy (thực hiện)Tamnhin.net