Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đời công nhân nhập cư thời giá cả leo thang - Bài 2

26/03/2011 7 phút đọc Hà Dịu (SGTT) Cần nâng mức phụ cấp cho công nhân
Bài 2: Thắt lưng buộc bụng SGTT.VN - Cuộc sống tinh thần thiếu thốn, không phương tiện giải trí, không niềm vui, cuộc sống
Đời công nhân nhập cư thời giá cả leo thang - Bài 2

Bài 2: Thắt lưng buộc bụng

 

SGTT.VN - Cuộc sống tinh thần thiếu thốn, không phương tiện giải trí, không niềm vui, cuộc sống vật chất thì chật vật, thiếu trước hụt sau. Để tồn tại, họ đã phải dùng nhiều cách từ tăng ca để thêm thu nhập, hay tiết kiệm tối đa vì đồng lương quá eo hẹp.

 

Cuộc sống của người công nhân chỉ quanh quẩn từ nhà đến công ty và ngược lại. Ảnh: Hà Dịu

Cuộc sống tinh thần thiếu thốn, không phương tiện giải trí, không niềm vui, cuộc sống vật chất thì chật vật, thiếu trước hụt sau. Để tồn tại, họ đã phải dùng nhiều cách từ tăng ca để thêm thu nhập, hay tiết kiệm tối đa vì đồng lương quá eo hẹp.

 

Ăn cơm xong, mới tám giờ, cả phòng ngồi nhìn nhau. Những câu chuyện linh tinh dần trở nên nhạt nhẽo vì không có gì nhiều để nói. Mọi người chuẩn bị đi ngủ. Hơn chín giờ, chúng tôi lên gác, kê gối nằm xếp lớp vì cái gác quá nhỏ, bình thường bốn người đã chật, hôm nay lại có thêm tôi. Chị Hải cho biết, do hôm nay có khách, nên mới ngủ muộn thế này, chứ bình thường tám giờ, mọi người đã lên giường rồi. Không đi chơi, không xem tivi, nên tối về nhà, sau bữa cơm chỉ còn cách đi ngủ. Năm giờ rưỡi sáng hôm sau dậy đi làm và sáu giờ tối trở về nhà. Có những hôm tăng ca thêm thì tám giờ, thậm chí mười giờ mới về. Một tuần làm cả ngày chủ nhật, thì gần như cả tháng, chị cũng như nhiều người khác chỉ biết đến công ty và quãng đường về nhà. Ngày này qua ngày khác, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế. Không ngủ được, chúng tôi nằm trò chuyện và tôi đã hiểu thêm nhiều khó khăn mà họ cần phải vượt qua.

 

Cắt giảm cả những nhu cầu tối thiểu

 

Diễm, cô công nhân mới 19 tuổi, nhưng đã có thâm niên ba năm làm công nhân kể, mỗi tháng, phải gửi về cho gia đình một triệu đồng. Gia đình Diễm ở Ninh Thuận, có nghề trồng táo. Nhưng gần đây, mất mùa suốt, nên bố mẹ và hai đứa em phải sống rất chật vật. Một triệu đồng của Diễm là cứu cánh cho cả gia đình. Thu nhập mỗi tháng ba triệu đồng, hoặc hơn ba triệu đồng một chút nếu tăng ca, nên cô phải tính toán chi tiêu cho đủ với số tiền còn lại. Tháng nào có khoản phát sinh thì đành mượn tạm chị em trong phòng chờ đến kỳ lĩnh lương rồi trả.

 

Dạo này, giá cả tăng, nên thiếu hụt là chuyện thường xuyên. Không thể cắt giảm số tiền gửi về cho ba mẹ, nên cô cắt những khoản khác. Trước đây, sáng còn ăn gói xôi, bánh mì, nhưng giờ Diễm bỏ luôn, không ăn nữa. Buổi tối, khi tăng ca muộn, công ty cho ăn từ năm giờ chiều, nên khi tan ca thường hơi đói. Về nhà muộn không kịp nấu cơm, thường cô ăn thêm tô hủ tíu gõ, hoặc chiếc bánh mì, nhưng giờ cũng nhịn luôn. Có nhiều đêm bụng đói, ngủ không được. Thỉnh thoảng tối thứ bảy, hoặc chủ nhật, mấy chị em còn rủ nhau ra ngoài uống càphê, hay dạo quanh chợ đêm sắm thêm cái áo mới. Nhưng giờ những nhu cầu đó cũng bị gác lại hết. Diễm bảo, phải cắt giảm, dè sẻn như vậy mà cuối tháng vẫn thấy hụt. Trong công ty Diễm, mấy người con trai cũng phải cắt hết mấy khoản như thuốc lá hay càphê mới đủ sống.

 

Chị Quỳnh xen vào câu chuyện của chúng tôi: “Thậm chí còn phải điều chỉnh cả băng vệ sinh. Cái đó là thứ tối cần thiết không thể bỏ, nhưng tiết kiệm bằng cách mua loại rẻ nhất. Biết là của Trung Quốc, chưa chắc đã đảm bảo chất lượng, nhưng đành dùng. Không biết đến bao giờ thu nhập mới tạm đủ sống để không phải giật gấu vá vai”.

 

Bươn chải làm thêm để tăng thu nhập

 

Mua sắm vốn là nhu cầu và sở thích của phụ nữ, nhưng nhiều công nhân đã phải gác lại. Ảnh: Hà Dịu

Để có thể vượt qua thời kỳ khó khăn, ngoài việc thắt lưng buộc bụng, những người công nhân còn tìm cách kiếm thêm việc làm để tăng thu nhập. Năm giờ chiều, vừa rời khỏi công ty là Lê Thị Ngọc Hà, quê Bến Tre lại vội vàng chạy đến phòng mạch ở Nhà Bè cách đó hơn sáu cây số. Gần chín giờ tối, Hà mới về đến nhà. Do đặc thù công việc của mình, Hà không tăng ca, nên lương rất thấp, mỗi tháng chỉ 2,1 triệu đồng. Ba làm thợ hồ, mẹ làm vườn, em gái đang học, nên hàng tháng Hà phải gửi tiền về cho ba mẹ nuôi em. Với đồng lương ít ỏi, Hà phải đi làm thêm. Mỗi tháng, Hà được phòng mạch trả cho 1,2 triệu đồng. Gửi về nhà hai triệu đồng, Hà chỉ còn hơn một triệu đồng để trang trải cho cuộc sống của mình. Với số tiền đó, cô phải tiết kiệm tối đa mới đủ sống.

 

Hà kể, mình chỉ dám chi số tiền đó cho những nhu cầu thật cần thiết. Tối đi làm về, cô chỉ dám ăn một tô hủ tíu gõ giá 10.000 đồng. Nhịn từ trưa, lại mệt mỏi sau hai ca làm việc, nên nhiều khi hủ tíu cũng chẳng nuốt nổi, cô đành ôm bụng đói, về phòng là lăn ra ngủ để sáng hôm sau còn dậy đi làm. Hà nói, nhiều khi mệt lắm, nhưng phải ráng thôi. Cuộc sống vốn rất khắc nghiệt.

 

Cũng như Hà, sau giờ làm tại công ty, anh Lê Thanh Hoàng phải làm thêm nhiều việc bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Công việc của Hoàng là ai kêu gì thì làm nấy, từ sửa nhà, sửa ống nước đến móc cống và phụ hồ. Khách hàng của Hoàng là những người xung quanh khu trọ nơi anh đã ở bảy năm nay. Thường thì họ gọi anh từ chiều. Hôm nào không tăng ca, anh sẽ nhận việc, hôm nào tăng ca, thì hẹn hôm sau. Nhiều lúc, khách cần sửa gấp nên dù tăng ca anh vẫn nhận lời. Mười một, mười hai giờ đêm mới về đến nhà, người mệt đừ, đặt lưng xuống là ngủ.

 

Mỗi lần như vậy, Hoàng được trả công 50.000 – 70.000 đồng. Mỗi tháng, anh kiếm thêm được 400.000 – 500.000 đồng. Anh nói, lương công nhân ít ỏi, mỗi tháng anh còn phải gửi cho ba mẹ ở quê hơn một triệu đồng để nuôi đứa em. Tăng ca, làm thêm, nhưng thu nhập vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Tháng nào có khoản phát sinh là chỉ tới ngày 20 của tháng đã thiếu tiền. Hoàng nói, thời gian này, ai kêu gì cũng làm. Hỏi chuyện ăn uống, anh nói: đi làm, ai cho thì ăn, không thì khuya về làm tạm tô bún, tô phở, hôm nào hết tiền thì nhịn luôn về nhà ngủ. Hoàng nói, anh phải cố gắng như vậy vì muốn đứa em trai được ăn học đàng hoàng.

 

bài và ảnh: Hà Dịu (SGTT)

 

Cần nâng mức phụ cấp cho công nhân

 

Sáng ngày 23.3, sở Lao động – thương binh và xã hội (LĐTBXH) TP.HCM làm việc với các cơ quan chức năng quận, huyện về tình hình đình công trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã xảy ra 32 vụ đình công, tăng năm vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Theo sở LĐTBXH TP.HCM, sau tết, đặc biệt trong tháng 3.2011, số vụ tranh chấp lao động có dấu hiệu gia tăng. Theo ý kiến của nhiều người tham dự cuộc họp, cần tuyên truyền cho doanh nghiệp hiểu để điều chỉnh, nâng các mức phụ cấp cho công nhân trước khi xảy ra đình công đáng tiếc.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu