Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Văn hóa xin lỗi

30/03/2011 5 phút đọc Nguyễn Huy Cường (Tamnhin.net)
Có một nghịch lý là hai chữ “xin lỗi” ở những người bình dân có văn hóa càng nhẹ nhàng, “thanh thoát” bao nhiêu
Văn hóa xin lỗi
Có một nghịch lý là hai chữ “xin lỗi” ở những người bình dân có văn hóa càng nhẹ nhàng, “thanh thoát” bao nhiêu thì với những vị trí “nặng ký”, để có một lời xin lỗi khó khăn vô cùng. Do đó, hiệu ứng của lời xin lỗi ấy cũng giảm thiểu, không thuyết phục.

 

Ảnh: Hồng Thúy (nld.com.vn)

 

Sau vài tháng xảy ra việc phát sóng thông tin sai về vụ “cô Lượm”, bị dư luận gần như dồn đến “chân tường”, người phụ trách chương trình “Người xây tổ ấm” VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức có lời xin lỗi muộn mằn vào tối qua 29/3.

Để giải thích động thái muộn mằn này, có thể nêu vài giả định:

Một là, nhà đài cho rằng, mình là báo hình, phát miễn phí, không thu tiền nên  dù không xin lỗi, người xem vẫn phải xem, hoặc ai đó chấp trách gì thì đài vẫn phát sóng như thường.

Hai là, việc thu lượm thông tin sai lệch, cũng không phải chuyện hiếm lắm, có nơi xin lỗi khán thính giả, có nơi không, cũng không sao. Ngay những cơ quan công quyền, những nhân vật “VIP”, với những lỗi lớn hơn nhiều, thiệt hại vật chất lên tới nhiều tỉ đồng, thiệt hại tinh thần vô cùng to lớn mà khỏi xin lỗi, cũng không sao.

Trước đây, ở Quảng Ninh có vụ một cô giáo đi khám bệnh, bị bệnh viện kết luận nhiễm HIV, thế là chồng bỏ, gia đình đuổi ra khỏi nhà, mất quyền nuôi con, tan đàn xẻ nghé. Mãi về sau, cô được người anh trai đưa đi khám ở một bệnh viện quân đội với kết quả: không hề bị HIV.

Nhưng, từ đầu đến cuối vụ việc, không ai phải xin lỗi ai cả!

Ba là, người Việt Nam có “thuộc tính”... dễ quên; hơn nữa, thời nay rất nhiều sự kiện, hết Ai cập đến Libya, rồi một ông “kễnh” là chức sắc cấp tỉnh của ngành cảnh sát giao thông rút dây lưng nện vào đầu lái xe taxi… Vụ việc chưa qua lại đến động đất Nhật Bản, kế theo sóng thần là “sóng” giá cả tăng dồn dập nên người dân chẳng còn bụng dạ nào mà nhớ cái vụ “cô Lượm” nhỏ như con muỗi kia, nên có thể cho qua luôn cũng được.

Cuối cùng, như ngạn ngữ Pháp đã nói: “Phá vỡ một thói quen còn khó hơn phá vỡ một thành phố”.

Thói quen… không xin lỗi, nhất là từ khu vực công quyền, đã có từ lâu, nay phá vỡ nó quả là khó.

Cho nên, để gây dựng được một thuộc tính xã hội, một lề thói sống văn minh, trước hết phải nâng cao phông văn hóa cho con người. Trong phạm vi cụ thể đề cập ở bài viết này thì đối tượng cụ thể là hệ thống nhân sự ở khu vực công quyền.

Để tạo cú nhấn đầu, tạo tiền đề cho cái việc nên làm này, xin có ba hình ảnh minh họa:

1. Ở Việt Nam mươi năm trước có xảy ra một vụ án kinh tế: một Việt kiều về nước đầu tư bị người bạn là một VIP phát sinh lòng tham, chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình tiếp nhận và giải quyết vụ việc, dù cái sai của vị VIP kia thể hiện rất rõ, chỉ cần một lời xin lỗi và hồi trả những giá trị kinh tế là xong, nhưng cơ quan tham gia giải quyết chọn cách… trục xuất vị Việt Kiều kia về nước, thế là xong.

Mười năm sau, sau khi chuẩn bị chu đáo mọi việc, vị Việt Kiều kia khởi kiện tại một tòa án thượng đỉnh và thắng kiện. Số tiền thua kiện của bên bị lớn kinh khủng, hơn số đã chiếm được rất nhiều.

Mới hay, hai chữ “xin lỗi” có giá trị vô cùng lớn!

2. Ông Đặng Tiểu Bình, một lãnh tụ hàng thượng đẳng của lịch sử Trung Hoa cận đại, mặc dù là tác giả công cuộc đổi mới thành công ở Trung Hoa với những thành tựu để đời nhưng trong những năm 1980, ông đã có những quyết sách không hợp lý, tạo nên những thương tổn xã hội. Trước khi qua đời, nhân vật lớn này đã chính thức để lại lời xin lỗi toàn dân về chuyện đó và từ đó, tình cảm kính trọng vị lãnh tụ này của người dân không hề suy xuyển mà thêm đầy đặn.

3. Cách đây hơn 15 giờ, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã làm một việc chưa từng có trong lịch sử: ông nhìn nhận sự không hợp lý trong quyết sách tham dự cuộc chiến ở Libya và tự cảnh báo có thể là một sai lầm. Sau đó, nước Mỹ có những điều chỉnh chính sách can dự vào vùng này mềm dẻo, linh động hơn và tàu chiến Mỹ đang lên kế hoạch rút ra khỏi vùng này.

So với người tiền nhiệm, so với cuộc chiến ở Iraq, so với việc trì kéo, duy ý chí đến cùng tại Trung Đông đã làm tiêu biến hàng ngàn tỷ USD và hàng ngàn sinh mạng quân nhân Mỹ, thì lời cảnh tỉnh của Tổng thống Mỹ có giá trị phi phàm và vì vậy, người ta càng nể trọng con người giàu thực tế như ông.

Chúng ta đang hội nhập với tốc độ nhanh, bên cạnh các hoạt động quốc nội thì các giao tiếp hướng ngoại càng ngày càng phát triển. Tại đó, nếu ta vẫn… tiết kiệm lời xin lỗi như hiện nay, e rằng các kết quả công tác sẽ không được mỹ mãn lắm. Điều đáng nói hơn là ta sẽ tự đóng mã vạch rất thấp vào vị thế của mình trên mặt bằng thế giới.

Bài và ảnh: Nguyễn Huy Cường (Tamnhin.net)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu