Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

PN&HĐ: Động đất và “nude” bảo vệ… mắt

31/03/2011 16 phút đọc Kỳ Duyên
Động đất thiên tai và “động đất” nhân tai, “Hịch tiến sĩ” thời hiện đại, chụp ảnh nude để bảo vệ môi trường
PN&HĐ: Động đất và “nude” bảo vệ… mắt

Động đất thiên tai và “động đất” nhân tai, “Hịch tiến sĩ” thời hiện đại, chụp ảnh nude để bảo vệ môi trường sống hay cần bảo vệ mắt trước tiên…là những góc nhìn lo âu, xen lẫn bi hài mà Phát ngôn và hành động mong muốn chia sẻ cùng bạn đọc tuần này.

 

Động đất thiên tai- "động đất" nhân tai

 

Thế giới đang sống trong sự bất an nhất của tạo hóa.

 

Thảm họa động đất và sóng thần ở  Nhật Bản, kéo đất nước này đang tiếp tục rơi vào khủng hoảng hạt nhân thì ngày 24-3 mới đây, trận động đất mới ở biên giới 3 nước Lào, Thái Lan và Myanmar đã gây ra chấn động cấp 5 tại Hà Nội và cấp 6 tại một số tỉnh vùng Tây Bắc (tính theo thang MSK-64- cấp 12 là cấp độ cao nhất của thang này).

 

Khỏi phải nói tâm lý của người dân Hà Nội, đã đạt tới cấp độ nào của "thang" chấn động. Trên các báo, thông tin khoa học về hướng dẫn con người tự bảo vệ, tránh những chấn thương do động đất được truyền tải nhanh chóng, và dư chấn trong các công sở về đất đang thời kỳ... động còn nhanh chóng hơn.

 

Nhưng cảnh báo sóng thần của các nhà khoa học trong lĩnh vực thì tiếc thay, lại hơi chậm, chậm lắm.

 

Nói có sách, mách có... hội thảo nhé!

 

Sóng thần ập vào Nhật Bản ngày 11/3/2011, Ảnh The Sun

 

Phát biểu về động đất và sóng thần tại Hội thảo khoa học Viện Địa chất VN, ông Nguyễn Hồng Phương (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, trên biển có 9 vùng nguồn có tiềm năng gây động đất, sóng thần ảnh hưởng đến VN. Trong đó, vùng biển Philippines có nguy cơ cao nhất gây ra sóng thần đến nước ta, và miền Trung sẽ là khi vực chịu trận nhiều nhất. Chao ôi, miền Trung từ xa xưa đã quen chung sống với lũ, nay có người bảo, thời hiện đại, cần tập quen chung sống với sóng thần.

 

Bởi rất đáng lo, trong khi Nhật Bản có hơn 100.000 kịch bản, Indonesia có tới 7.000 kịch bản thì VN vỏn vẹn mới có 25 kịch bản về sóng thần, cùng với hệ thống bản đồ để nhận định hướng đi, độ cao, sức lan truyền... Khổ nỗi, do phương tiện nghèo nàn, các nhà khoa học VN còn rất thiếu số liệu đầu vào, hạn chế việc chủ động tính toán và dự báo. Thành thử, nếu sóng thần xảy ra ở Indonesia, chỉ sau 1 phút thì tại Việt Nam, phải sau 5 phút chúng ta mới phát hiện được tai họa khủng khiếp này.

 

Nhưng chả cứ ông sóng thần chết chóc có thể bất chợt đến trong "thì" tương lai, ngay cái nàng thời tiết "nóng, lạnh, mưa rải rác..." đỏng đảnh ở "thì" hiện tại, ngày ngày diễn đi diễn lại trên màn hình tivi, các nhà khoa học dự báo của chúng ta cũng còn chưa quản nổi- nên dự báo cứ sáng đúng chiều sai, sáng mai lại đúng. Đến nỗi khi còn sống, Bác Hồ đã từng hóm hỉnh, đại ý: "Các chú khí tượng dự báo được cái xa tỏ- gần mờ!".

 

Xa tỏ, vì dự báo thời tiết nhờ vào các thiết bị của quốc tế, còn gần mờ, vì thuộc tầm quản lý và thiết bị của VN. Cho dù Bác đã đi xa hơn 40 năm, xem ra câu nói của Bác vẫn đầy giá trị thực tiễn và nóng hổi tính thời sự(!).

 

Ngay sau động đất, phản ứng của người dân Việt ra sao?

 

Báo Việt Nam Nét, ngày 27-3 mới đây đưa tin, nhiều người dân mua chung cư đều hỏi câu đầu tiên: Chất lượng chung cư, các thiết bị cảnh báo kháng chấn có không?

 

Tiếc thay, câu trả lời của các văn phòng, các nhà tư vấn lại rất bí ẩn, bí ẩn như chất lượng các khu chung cư: "Vấn đề này chúng tôi nắm không rõ, xin vui lòng hỏi lại ban quản lý ở khu chung cư hoặc tòa nhà mà bạn ở".. Nắm không rõ tức là nắm...rất rõ!

 

Người dân Hà Nội hoảng hốt chạy khỏi các tòa nhà cao tầng trong trận động đất hôm 24/3/2011, Ảnh VNE

 

Còn TS. Nguyễn Sinh Minh, Viện trưởng Viện KHCN và Kinh tế xây dựng, cho biết, tiêu chuẩn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành năm 2006 đã đặt ra yêu cầu bắt buộc đối với công trình nằm trong vùng động đất phải thiết kế kháng chấn. Nhưng đó mới là về lý thuyết. Mà ở ta về lý thuyết, xưa nay cái gì chả đúng.... Từ bùn đỏ, giao thông đường sắt, nay đến thiết kế nhà chung cư. Người viết bài này cứ nghĩ đến những căn hộ mới xây, tường đã nứt, vữa đã long, đường ống nước đã dò...mà chẳng dám tưởng tượng đến động đất

 

Chẳng phải những người mua nhà chung cư can trường, vì ở nhà cao tầng, rung chấn rất đáng sợ. Mà vì người dân Việt đã phải chung sống với nhiều đợt động đất- sốt đất do nhân tai.

 

Khác với động đất thiên tai chỉ kéo dài hàng tiếng, động đất do nhân tai, chao ôi, kéo dài hàng năm, năm này sang năm khác, lúc trồi, lúc sụt, lúc băng giá, lúc sốt hôi hổi... Có lẽ hiếm có nước nào, giá đất lại đắt vô lý như nước ta. Cơn sốt đất Ba Vì vừa lắng xuống, kéo người dân ở đây "tâm hồn đang treo ngược cành cây" trở lại với mặt đất, với "chồng cầy vợ cấy con trâu đi bừa" (ca dao), thì cơn sốt đất Sóc Sơn, sốt đất quanh cầu Nhật Tân nay mai... lại bắt đâu dâng cao.

 

Người ta lại nháo nhào với đất. Mặt đất và mặt người- ai cười, ai khóc đây? Và ai sẽ là kẻ hưởng lợi ở những dư chấn động đất kiểu này, nếu không phải là những người nắm đằng chuôi- các dự án, những kẻ đầu cơ gặp thời?

 

Cái gốc của vấn đề này sâu xa hơn. Đó là "tình trạng lạm dụng sự mù mờ về quyền sở hữu đất đai để mưu cầu lợi ích riêng" - chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan bức xúc. Nhưng đến bao giờ quyền sở hữu đất đai sẽ sáng tỏ? Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này đã lên tiếng, nhưng im lặng bao giờ chả là vàng? Quyền sở hữu đất đai theo quy định pháp luật còn chưa sáng tỏ, thì hiện tượng "địa chủ" mới sẽ ngày càng nhiều hơn. Đương nhiên sự phân hóa giàu nghèo cũng tỷ lệ thuận.

 

Động đất thiên tai và động đất nhân tai- đều là bi kịch của con người trong thế giới bất an này. Có bi kịch của tạo hóa, và có bi kịch do chính con người tạo ra.

 

Thành danh từ đất và "Hịch tiến sĩ"

 

Nông dân Danh Văn Dưỡng bên cây lúa Hồng Ngọc nổi tiếng của ông, Ảnh Pháp luật Tp.HCM
Có một người nông dân, quê tận thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang, bỗng có danh thơm như giống lúa cho gạo đỏ do chính ông lai tạo ra- giống lúa Hồng Ngọc- Óc Eo. Ông là Danh Văn Dưỡng.
 

Con đường của ông trở thành nhà "sáng chế" ra giống lúa quý, nó đến với ông một cách tình cờ, như cái buổi chiều run rủi đó, ông được một người bạn cho một bông lúa lạ.

 

Cái máu ham thích cây trồng luôn chảy trong huyết mạch anh "nhà quê" Danh Văn Dưỡng khiến ông quyết định mang đi gieo thử. Niềm say mê muốn có giống lúa năng suất cao, nhưng lại phải có mùi thơm, đã dẫn dắt ông đi. Khởi đầu thì mò mẫm, "lai đại"...

 

Rồi lại lai tiếp, lai tiếp... Lúc là HD1, lúc là HD4, lúc là OM4926, những tên gọi các giống lúa như các nguyên tố hóa học. Không chỉ trồng theo kinh nghiệm, ông còn phải đọc sách, học cách chắm bón một cách bài bản, khoa học.

 

Ông yêu chúng. Và đến lượt chúng yêu ông. Tình yêu đắm đuối giữa người và lúa là thứ tình mặn nồng đời đời kiếp kiếp- như khúc hoan ca trên cánh đồng từ buổi bình minh đến tận chiều tà. Vừa tràn đầy sinh lực, vừa thấm đẫm mồ hôi và mưa nắng. Nhưng mạnh hơn cả lao động, là khát vọng sáng tạo của một người nông dân. Nên sự sinh thành ra giống lúa mới - vừa hiển nhiên như phải thế, vừa là điều kỳ diệu của sự thăng hoa.

 

Người viết bài này không biết nghề nông để có thể cảm nhận sâu sắc cái nhọc nhằn, cùng sự mê say giữa người và lúa. Chỉ biết, ông phải mất 3 năm trời và qua 9 dòng lai, để có một ngày, giống lúa đẹp nhất trong các loại lúa lai, chống chịu được nhiều loại sâu bệnh ra đời, có năng suất tới 10 tấn/ hecta, được ông đặt tên như tên một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích có hậu - Hồng Ngọc Ốc Eo.

 

Không chỉ mang lại niềm hạnh phúc sáng tạo cho ông Danh Văn Dưỡng, HN-OE còn mang lại sự no ấm cho nông dân cả một vùng miền Tấy Nam Bộ. Cái tình của hạt lúa có bao giờ phụ nhà nông.

 

Cũng tại An Giang, có một người nông dân, trình độ chỉ hết lớp 4,, nhưng được người đời kính nể tôn vinh là Thần Đèn, nhân vật trong câu chuyện nổi tiếng Aladin và cây đèn thần. Ông là Tư Lũy- được coi là "ông tổ" của nghề dời nhà kỳ lạ ở miền Tấy Nam Bộ.

 

Đời ông Tư Lũy là một chuỗi dài những "hóa phép thần thông" có thực- di dời thành công hàng trăm công trình lớn nhỏ, như chùa Liên Hoa, chùa Nam Tông (huyện Bình Chánh, TP. HCM), hàng rào chùa Vĩnh Tràng (thành phố Mỹ Tho), đình Long Hưng (huyện Châu Thành, Tiền Giang).... Đặc biệt, là việc di dời chùa Vạn Linh (khoảng 1.500 tấn) trên đỉnh Núi Cấm (huyện Tịnh Biên, An Giang) với góc quay 90 độ.

 

"Thần đèn" Tư Lũy bên cạnh chùa Vạn Linh trên đỉnh Núi Cấm, công trình đang được di dời. Ảnh: SGTT
 
Tài năng Tư Lũy và những người thợ đã nhen nhóm lên niềm say mê sáng tạo của cộng đồng. Từ  "lò" của Tư Lũy mà ở huyện Chợ Mới hiện được gọi là làng nghề "Thần đèn" chuyên việc dời nhà. Thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy nổi tiếng, cũng là người từng theo học nghề ông Tư Lũy.
 

Vì sao mà một người nông dân, trình độ chỉ có lớp 4 phổ thông, lại làm được những việc động trời như vậy?  Hay đó là những cái khó của đời sống đã cho họ khát khao mãnh liệt, cho họ đẻ cái khôn, với triết lý đơn giản- giúp đời, cũng là giúp chính mình vượt lên cái nghèo và làm giầu?

 

Tiếc thay, còn tràn đầy năng lực sáng tạo, Tư Lũy vừa ra đi, ở tuổi 55. Từ đất lớn lên, thành danh, Tư Lũy lại trở về với đất, thanh thản và an hòa trong niềm thương tiếc vô cùng của người thân và cộng đồng.

 

Danh Văn Dưỡng, rồi Tư Lũy- những "Hai Lúa" học vấn không cao, nhưng khát vọng sáng tạo khiến họ đã làm nên những việc lớn. Cũng không chỉ có họ. Rất nhiều "Hai Lúa" khác đã khiến xã hội nể phục: Có Hai Lúa cả gan chế tạo ra máy bay; chế tạo ra máy diệt rầy nâu. Có Hai Lúa chế tạo ra máy đưa thuyền qua đập đất; chế tạo ra nhiều sản phẩm máy công nghiệp... Nhìn những nhà khoa học chân đất, hút thuốc lào, thuốc sâu kèn chợt nhớ tới không ít nhà khoa học đi giầy tây, xách catap, lái xe riêng hiện nay, lại chỉ  biết mỗi...giúp mình.

 

Còn mỗi lần lý giải hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn hơi bị kém, các bác thường viện lẽ tại cơ chế quản lý đã hạn chế, kìm hãm tài năng.

 

Ngẫu nhiên mới đây, người viết bài này đọc được bài Hịch khoa học công nghệ, trên blog nhà văn Trần Nhương, xin được gọi là Hịch Tiến sĩ của thời đại mới. Tạm trích:

 

Thế mà, nay các ngươi:

Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo/ Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn/ Giáo sư ư? Biết "Thần Đèn" chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng/ Tiến sỹ a? Nghe "Hai Lúa" chế tạo máy bay sao không tự ái?

....................

Hỡi ôi, biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo/ Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu

 

Trộm nghĩ, để cởi bỏ cơ chế "hãm tài" các bác, chỉ có một cách, các bác nên hoán vị, đổi chỗ cho các Hai Lúa. Về nông thôn, ăn gạo quê Hồng Ngọc- Óc Eo, hưởng gió trời, uống nước giếng khơi... biết đâu, các bác lại có sức sáng tạo giúp đời, hệt các Hai Lúa?

 

Hoa của đất và chuyện "nude" bảo vệ...mắt

 

Tuần qua, có một sự kiện nổi bật, hút lượng hit không kém chuyện động đất và sóng thần Nhật Bản. Và nó cũng gây dư chấn đồng thời tranh cãi không ít trong bạn đọc.

 


Ảnh: Tô Thanh Nghiệp

 

Đó là bộ ảnh nude của người mẫu Ngọc Quyên được tung lên các báo điện tử, với ý tưởng- như người mẫu nói, chụp để bảo vệ mội trường, bảo vệ thiên nhiên. Ừ! thì động đất và sóng thần ở Nhật Bản chả phá tan hoang môi trường thiên nhiên đó ư. Một người mẫu, muốn góp phần bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cũng hay.

 

Thật ra, ý tưởng đó không mới. Ở nhiều nước châu Âu trước đây người ta từng khỏa thân biểu tình giữa phố đông để phản đối việc săn bắt thú rừng. Thì Ngọc Quyên "biểu tình" một mình giữa rừng xanh thanh vắng để bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên. Ở ta, vừa có quy định cấm khiếu kiện đông người!

 

Cứ nói đến ảnh nude, người viết bài này lại nhớ đến chú thích ảnh một người mẫu, có dáng ngồi rất có hồn, rất thùy mị- Hoa của Đất! Đúng là những người đẹp xuân thì, họ là một loài hoa của đất

 

Và công bằng mà nói, bây giờ, việc tung một bộ ảnh nude toàn thân như ảnh Ngọc Quyên, việc một thiếu nữ phương Đông dám trưng cả tòa thiên nhiên ra trước bàn dân thiên hạ, cho thấy xã hội đã có một bước chuyển rất mạnh. Nói một cách ngoa ngôn là "bước tiến lịch sử".

 

Bước tiến lịch sử, bởi trước đây một nghệ sĩ nhiếp ảnh từng bị đi tù, vì dám chụp ảnh khỏa thân. Thời đó, cứ khỏa thân là khiêu dâm, a la hấp, không bàn cãi gì cả, dù nó nghệ thuật đến mức nào! Cái ranh giới phân biệt hiện tượng "khiêu dâm" và bản chất "nghệ thuật" trong ảnh nude nó quá mong manh, mong manh... không chịu nổi.

 

Bước tiến lịch sử, bởi bây giờ các thiếu nữ VN muốn thể hiện tên tuổi mình, muốn khẳng định tài năng mình, nhanh nhất là... nude. Kệ cho thiên hạ bàn tán, khen chê, thậm chí chửi...Cứ nude cái đã.  Dám nude tức đã là một tài năng! Nhất lại là gán cho cái sự nude đó một thiên chức cao cả, vì xã hội.

 

Nhưng người mẫu nude và tay máy chụp nude lại cần cẩn trọng với trí tuệ  chính mình. Nếu cứ nude để kêu rằng bảo vệ môi trường sống một cách khiên cưỡng, chả ăn nhập vào đâu, áp đặt ý tưởng một cách hời hợt và nhiều khi bối cảnh môi trường lại chỉ là cái cớ để chụp nude, thì chưa biết vì xã hội ra sao, có khi lại chỉ góp phần làm ô nhiễm môi trường sống trong xã hội vốn đang có nhiều điều bất an.

 

Bởi tâm lý con người xã hội hiện đại giờ đây rất phức tạp.

 

Không chỉ các người mẫu, thân hình hoàn hảo, mà ngay cả các em nữ sinh trung học, cơ thể còn đang độ phát triển, giờ cũng rất thích nude. Nude là mốt, là thời thượng. là sành điệu, là chịu chơi. Nude muôn năm! Không có sàn diễn, không có tay máy chuyên nghiệp thì tự nude, tự diễn, tự chụp bằng máy di động rồi đưa lên mạng xã hội để bàn luận.

 

Bởi ranh giới giữa ảnh nghệ thuật nude và ảnh nude lại rất rõ ràng, cho dù ở góc độ hình ảnh, 2 loại ảnh này có phần giao thoa.

 

Khác nhau như giữa tác phẩm hội họa đích thực với tranh chép.

 

Như nhà văn tài năng và thợ viết văn.

 

Như siêu mẫu và manơcanh.

 

Khi dấn thân vào nghệ thuật chụp ảnh nude, là dấn thân vào một lĩnh vực khó tính không thuần túy là kỹ thuật. Phải dũng cảm lắm, say mê lăm, hy sinh lắm vì cái đẹp. Nhưng cũng phải am hiểu, có trí tuệ lắm. Nhất là ý tưởng người chụp phải được quán xuyến, xuyên suốt trong các góc độ, bố cục kỹ thuật và quan trọng là giao hòa với sự thông minh, cảm thụ nghệ thuật của người mẫu nude.

 

Nếu không, ảnh nude không khiến tâm hồn người xem được thanh lọc hơn, mà lại khiến bản năng dục vọng con người thêm tăm tối. Tác phẩm chụp nude có khi rất kỳ công mà vẫn bị coi là phản cảm. Có khi rất mong muốn vì cái đẹp, mà chỉ chuốc về những lời bình không đẹp.

 

Vì thế, dễ hiểu bộ ảnh nude của Ngọc Quyên chưa chắc đã góp phần bảo vệ được môi trường thiên nhiên hoang dã, như lời cô phát ngôn, mà hệ lụy của nó, là cần phải bảo vệ ... mắt cho các bậc nam phụ lão ấu, cho các em học sinh đang lớn.

 

Và chỉ thêm sự bất an trong tâm lí xã hội, thêm cái nhìn rẻ rúng với giới giải trí.

 

Kỳ Duyên (Tuần Việt Nam)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu