Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đường đến nghĩa trang... vàng - Kỳ 1

07/04/2011 12 phút đọc BBT
Kỳ 1: NHỮNG NẤM MỒ HOANG LẠNH Cơn lốc vàng “quét” qua các huyện miền núi Quảng Nam để lại hậu quả kinh hoàng, thảm
Đường đến nghĩa trang... vàng - Kỳ 1

Kỳ 1: NHỮNG NẤM MỒ HOANG LẠNH

Cơn lốc vàng “quét” qua các huyện miền núi Quảng Nam để lại hậu quả kinh hoàng, thảm khốc. Vì vàng, cảnh hỗn chiến, chém giết lẫn nhau giữa các băng nhóm xảy ra như cơm bữa. Nhiều trung niên, thanh niên “khi đi trai tráng, khi về bủng beo” vì ma túy. Ít người may mắn tìm được đường về, còn phần lớn sa lầy vào cảnh nghiện ngập, chết chóc. Hiện nay, nằm rải rác khắp đại ngàn là vô số nghĩa địa phu vàng không người hương khói...

TÂM SỰ CỦA MỘT “ĐẠI CA” GIẢI NGHỆ
Sau một tuần “nằm vùng” ở thị trấn Khâm Đức, cuối cùng tôi cũng tìm được người dẫn đường vào các bãi vàng nằm tận rừng sâu của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam với giá 1,8 triệu đồng tiền công. Người đi cùng tôi lần này là Quý “đá đỏ” - một đại ca vùng vàng hết thời “dạt” về hành nghề xe ôm gần chục năm nay ở thị trấn Khâm Đức.


Một vụ sập hầm chôn sống con người

 

Sau hai ngày lội bộ băng rừng, ban đêm phải dựng lán nằm lại dọc đường đi, cuối cùng chúng tôi cũng vào được lãnh địa “vàng tặc” ở các xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc (thuộc huyện Phước Sơn, Quảng Nam). Cách trung tâm UBND xã Phước Thành khoảng 3km về phía đông bắc, nằm bên con đường độc đạo ra vào rừng Phước Thành có một nghĩa địa phu vàng với hàng chục ngôi mộ hoang nằm gối đầu vào nhau như minh chứng cho sự chết chóc kinh hoàng một thời. Đốt xong nén hương, đi thắp hết lần lượt từng ngôi mộ lạnh lẽo, Quý “đá đỏ” ngồi lại kể cho tôi nghe những ngày tháng “máu trộn bùn non” trên các bãi vàng.

Quý sinh ra và lớn lên ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Năm 1992, sau khi bán trót lọt hai viên “đá đỏ” giả cho một băng cướp khét tiếng tại thành phố Vinh, Quý cầm gần 1 tỷ đồng “dạt” vào các bãi vàng Phước Thành “định cư” để tránh sự truy sát. Nhờ vào đồng tiền và sẵn máu giang hồ, chẳng bao lâu Quý “đá đỏ” trở thành một đại ca cai quản hàng trăm đệ tử lâu la ở hầm vàng Khe Cọp. Nhưng rồi cuộc đời ba chìm bảy nổi đã đưa Quý “dính” vào ma túy và bị nhấn chìm sau đó.

“Thời gian đầu, tôi chỉ đạo đàn em dùng mìn và vũ khí nóng đi cướp vàng và gái mại dâm từ các băng nhóm khác đưa về tiêu khiển. Nhưng từ khi bị nghiện, “chiến lợi phẩm” mà chúng tôi chú ý hơn trong mỗi “trận đánh” đó là ma túy. Thời đó, vàng, ma túy và gái mại dâm là nguyên nhân gây nên những cuộc chém giết đẫm máu giữa các băng nhóm giang hồ có máu mặt trên các bãi vàng” - Quý “đá đỏ” hồi ức lại quá khứ của mình.


Sau vụ lừa đảo lao động trắng trợn ở Phước Chánh, chính quyền địa phương đã hỗ trợ tiền và gạo cho người dân để ổn định cuộc sống

 

Chinh phạt được một thời gian, sang năm 1994 một biến cố lớn đã xảy ra đối với Quý “đá đỏ” khi  nhiều đệ tử ruột của y cứ bỏ đại ca mà ra đi. 29 đứa chết vì ma túy, HIV và bệnh tật, sốt rét, phần còn lại trở về quê hoặc đầu quân vào băng nhóm khác rồi quay lại phản chủ. Sang năm 1995, từ một đại ca máu lạnh thao túng cả vùng vàng rộng lớn, Quý  “đá đỏ” trở thành kẻ trắng tay và bị các băng nhóm giang hồ khác truy sát ngược trở lại. Không chốn nương thân, cuối cùng Quý đành lang bạt vào thành phố Hồ Chí Minh lánh nạn một thời gian rồi quay trở lại Quảng Nam lập nghiệp, hành nghề xe ôm từ đó đến nay.

Dùng tay nhổ những bụi cỏ dại mọc trên nấm mồ mang tên Lê T. Đạo (quê Nam Định, mất ngày 3-3-2003, hưởng dương 48 tuổi), Quý “đá đỏ” nói trong nước mắt: “Đây là thằng đệ tử ruột trung thành và cũng là thằng bạn thân nhất thời ở bãi vàng cùng tôi. Sau khi tôi đi, không biết nó phiêu dạt về đâu mà cuối cùng nằm lại nơi này”.

Ngoài quá khứ của riêng mình, những ngày giữa rừng sâu, Quý “đá đỏ” còn kể về sự hình thành nghĩa địa phu vàng, những nấm mồ hoang nằm rải rác khắp núi rừng Phước Sơn. “Hồi đó, người chết nhiều vô kể. Thường thì mỗi ngày có 5 - 6 người phải bỏ mạng vì sập hầm, ma túy, HIV và sốt rét. Ngày đen tối nhất, số phu vàng phải bỏ mạng lên tới vài chục người. Những người sống sót dùng dây rừng bó chân tay “đồng nghiệp” đã chết thành hình chữ “I” hoặc chữ “e”  rồi tấp chiếu, vác ra một khu đất trống nằm cạnh đường đi chôn suông. Hi vọng sau này người nhà của họ đến sẽ tìm kiếm được” - Quý tâm sự.


Những người mẹ, người vợ, người con tỏ ra lo lắng, sốt ruột vì có chồng, con đi lao động ở bãi vàng Phước Sơn

 

Tôi chỉ tay về hướng hàng trăm nấm mồ nằm lại lạnh lẽo giữa rừng hoang và buột miệng hỏi:

- Đa phần những nấm mồ ở đây đều  không có bia mộ, không có tên tuổi thì làm răng mà người nhà của họ sau này tìm ra?

Quý “đá đỏ” trả lời trong tiếng thở dài:

- Nhưng biết làm răng được chú! Phận phu vàng thời đó bạc và rẻ hơn rau muống. Lúc sống như con chuột, chui nhũi dưới hầm sâu suốt ngày này sang ngày khác. Lúc chết thì không quan tài, không hương khói, không người thân bên cạnh.

Nửa tháng ở rừng Phước Sơn, tôi được Quý “đá đỏ” dẫn đi nhiều nghĩa địa phu vàng tương tự, như: nghĩa địa phu vàng ở cuối đường băng sân bay dã chiến thời trước 1975 tại thị trấn Khâm Đức; nghĩa địa phu vàng nằm lọt thỏm trong cánh rừng già giáp ranh các xã Phước Chánh, Phước Kim, Phước Công, Phước Lộc. Phần lớn nấm mồ phu vàng đang bị lau lách, cỏ dại mọc um tùm, che kín và bị ngươi đời quên lãng theo thời gian...

NỖI ĐAU NGƯỜI Ở LẠI
Nghĩa địa phu vàng nằm lại rừng sâu Phước Sơn là minh chứng rõ nhất cho sự chết chóc, tang thương từ cơn lốc vàng. Nhưng tiếc rằng, hiện nay hàng ngày hàng giờ những thảm kịch đau lòng từ vàng sa khoáng vẫn tiếp diễn, đẩy nhiều gia đình (thường là người nghèo) ở Quảng Nam vào cảnh tang thương, tận cùng đau khổ và nghèo đói. Theo một thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng Quảng Nam, trong vòng 5 năm trở lại đây, trên địa bàn toàn tỉnh đã có gần 200 người chết, mất tích vì sập hầm, ma túy, HIV và bệnh tật, sốt rét. Đó là chưa kể đến hàng trăm phu vàng vẫn đang bị ốm đau, lở loét vì “bệnh lạ” hoặc bị tàn tật, liệt toàn thân suốt quãng đời còn lại.


Cơn lốc vàng ập đến đã cướp mất cha, mẹ và anh trai của cháu Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Ngày chúng tôi đến thăm, gia đình vợ chồng anh Huỳnh Chiến, chị Huỳnh Thị Hoa (thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) vẫn chìm ngập trong nỗi đau. Bởi hai đứa con trai đầu lòng của họ là Huỳnh Văn Xin (SN 1982) và Huỳnh Văn Linh (SN 1991) vừa bị hầm vàng đè chết tại núi Thánh Giá cách đây chưa lâu. Nỗi đau, sự mất mát quá lớn đã khiến chị Hoa không đủ tỉnh táo để phân biệt được rằng: hai đứa con của chị đã không còn trên cõi đời này nữa. Hiện tại, cứ mỗi lúc chiều về, người mẹ nghèo bất hạnh lại mang ghế nhựa ra ngõ ngồi, hướng mắt ra xa xăm như trông ngóng các con quay về...

Cách gia đình chị Hoa chừng 500m là căn nhà nhỏ bé, lạnh lẽo của ba cháu Nguyễn Thị Thu Hằng (15 tuổi), Nguyễn Thị Thu Thảo (14 tuổi) và Nguyễn Thành Đạt (12 tuổi). Vào tháng 10-2008, trong lúc mưu sinh, cha, mẹ và anh trai của các cháu đã bị chết thảm dưới hầm vàng Sũng Mù. Hiện Hằng, Thảo, Đạt phải sống nhờ vào sự cưu mang, đùm bọc của người bác ruột và bà con lối xóm.

Tang thương nhất là vụ sập hầm vàng Nước Vin vào ngày 5-11-2009. Trong phút chốc, hàng ngàn khối đất đá đổ sập xuống đã cướp đi 13 sinh mạng phu vàng Thanh Hóa và làm 7 phu vàng ở tỉnh Thái Nguyên bị thương tích nặng.

Mới đây, liên tiếp trong vòng ba ngày (từ 12 đến 14-3-2011) trên địa bàn Quảng Nam xảy ra ba vụ sập hầm, sạt núi làm năm người chết, hai người bị thương nặng. Nạn nhân bị thiệt mạng là anh Lê Văn Thủy, Trần Văn Tình, Tống Phước Thuận, Trương Văn Thịnh (cùng trú tỉnh Quảng Nam) và anh Vy Văn Định (21 tuổi, trú xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Trên thực tế, có nhiều kẻ theo đuổi giấc mộng làm giàu hoặc vì nghèo đói, miếng cơm manh áo hàng ngày mà phải dứt áo rời quê vào bãi vàng Quảng Nam mưu sinh, rồi bỏ mạng ở đâu đó. Nhưng cũng có người vì bị dụ dỗ, lừa gạt đưa đi lao động ở tận rừng sâu rồi lâm vào cảnh đường cùng, chết chóc.

Đã năm tháng trôi qua, dù được công an, chính quyền địa phương động viên hỗ trợ nhiều về mặt vật chất, tinh thần nhưng hai mẹ con chị Hồ Thị Út (SN 1979,  trú thôn 3, xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn) vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng. Ngày chúng tôi đến thăm, chị Út và đứa con gái chưa đầy 10 tuổi gầy gò đến thảm hại. Ánh mắt thâm quầng chị kể lại nguyên nhân anh Hồ Văn Chương (SN 1978, chồng chị) bị chết oan.

Ngày 17-4-2010, được sự giới thiệu của ông Hồ Văn Xia (trưởng thôn 3, xã Phước Chánh), ông Đỗ Ngọc Lân (SN 1966, ngụ thôn 3, xã Kôn Đào, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum) đã đến nhà chị và một số người dân ở xã Phước Chánh tuyển dụng lao động. Sau khi thỏa thuận miệng mức lương từ 1,8 đến 2,1 triệu đồng/tháng và cơm ăn một ngày ba bữa, anh Chương cùng 44 người dân ở xã Phước Chánh theo chân ông Lân đi làm việc. Nhưng những ngày ở rừng sâu, khi mọi người phát hiện ra bị lừa vì công việc quá vất vả, nặng nhọc, ăn uống kham khổ, đói rét và bị chủ bắt làm việc từ tờ mờ sáng đến tận tối mới về thì đã quá muộn. Số ít người may mắn “vượt ngục” tìm được về quê trong cảnh không đồng tiền dính túi. Còn phần lớn phải ở lại làm việc không công và sau đó được lực lượng Công an huyện Phước Sơn phối hợp cùng Công an huyện Đắc Tô đến giải cứu. Riêng anh Chương vì sốt rét, sức yếu mà vẫn phải làm việc nặng nhọc nên bị kiệt sức và tử vong vào ngày 30-9-2010.

Tương tự như anh Chương, “người rừng” Đinh Văn Diết (SN 1984, trú thôn Tân Hiệp, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) cũng bị lừa đi lao động ở rừng sâu thông qua “môi giới miệng”. Đầu tháng 4-2010, Diết làm phu cho một công ty khai thác vàng ở rừng Phước Sơn. Vì ăn ở quá kham khổ, làm việc nguy hiểm lại bị chủ bưởng đánh đập tàn nhẫn nên em đã bỏ trốn về nhà nhưng không may bị lạc vào rừng sâu, phải sống trong hang đá, ăn lá rừng cầm hơi như người nguyên thủy suốt nửa tháng trời. May có người đi rừng phát hiện, báo cho Công an huyện Phước Sơn, Diết mới có cơ hội quay về với người thân.

Gần đây, ở các vùng quê của tỉnh Quảng Nam (nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống), nhiều đối tượng lừa đảo thường núp bóng vỏ bọc công ty để lân la tuyển dụng lao động đi làm việc. Sau mỗi cuộc tuyển chọn chóng vánh, số phận người lao động thường bị bán sống không thương tiếc. Qua Báo CATPHCM, khuyến cáo mọi người dân, trước lúc quyết định đi làm ăn xa nên đặc biệt thận trọng trước những chiêu lừa đảo kiểu này.

(Còn tiếp)Nguyên Dũng (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu