Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Xe máy, nghiệp chướng và nghiệp sống (Kỳ 1)

16/04/2011 8 phút đọc Nguyễn Huy Cường Tamnhin.net (Kỳ tới: Coi thường xe máy – lợi cho ai?)
Chiếc xe gắn máy, với người Việt Nam nói riêng, có hai ý nghĩa cực kỳ lớn và không cần bàn cãi: nó vừa là nghiệp chướng
Xe máy, nghiệp chướng và nghiệp sống (Kỳ 1)
Chiếc xe gắn máy, với người Việt Nam nói riêng, có hai ý nghĩa cực kỳ lớn và không cần bàn cãi: nó vừa là nghiệp chướng của quá trình hoàn thiện nền văn minh đường phố, vừa là nghiệp sống của 90% người dân nước non này. Đối xử với nó ra sao là vấn đề cần bàn bạc.

 

 
Lược sử chiếc xe gắn máy ở Việt Nam

Cuộc sống cứ diễn tiến theo kiểu “nước chảy, bè trôi” bao nhiêu năm nay. Từng có thời một chiếc xe gắn máy hiệu Dream II nhập từ Thái Lan trị giá hơn bảy lượng vàng (khoảng 260 triệu đồng bây giờ). Nó có thể đổi được cả một căn hộ trong hẻm ở Hà Nội, TP.HCM vào những năm cuối thập kỷ 80.

Nhiều tên cướp đã đổi những năm tháng tù tội hoặc đổi luôn mạng sống khi nhắm mắt cướp cái xe này. Nhiều viên chức đã vì nó mà cố sống cố chết vơ vét tiền công, gây thâm lạm công quỹ, khi bị phát hiện thì mất chức, bị đuổi việc…

Hôm nay, một chiếc xe gắn máy tương đương cái Dream II chỉ còn giá trị khoảng 5 chỉ vàng, bằng một phần mười hai hồi 1988.

Hôm nay, bà con miền Tây Nam bộ dùng nó đi làm, khỏi rút chìa khóa, để nó ở đầu bờ ruộng như con trâu, cái cày, tan tầm lại lấy về.

Tóm lại, nếu bây giờ nêu một câu hỏi trắc nghiệm cho mẫu: cái gì làm cho cuộc sống của bạn thay đổi trong 25 năm qua, cái mà thiếu nó bạn không thể đạt thành quả như ngày hôm nay.

Sau đó bạn nêu lên 5 dấu nhấn:

-Vốn liếng
-Học vấn
-Chính sách cởi mở
-Chiếc xe gắn máy
-Các lí do khác

Chắc chắn rằng, nếu suy xét cho kỹ, nếu chú ý thật sâu sắc đến thành tố phụ của câu hỏi “nếu thiếu nó bạn không có được thành quả như ngày hôm nay” thì cái xe máy xem chừng có thể “ngự” trên đầu bảng.
 
Vốn không có có thể vay mượn; khi đi vay mượn, huy động, đi làm để tạo vốn phải có xe.

Muốn có học vấn trong thời buổi khẩn trương, địa bàn xa hoặc ưa tắc nghẽn; việc học theo nhiều khung giờ khác nhau, vẫn cần phương tiện là cái xe.

Chính sách, cơ hội tốt mở ra, nhưng cơ may đó dành cho người năng động, vận động tốt. Ngày nay, rất nhiều cơ sở tuyển người ghi thẳng vào yêu cầu dòng chữ “tự túc xe gắn máy”. Không có xe máy, khó tận dụng cơ hội.

Tóm lại, nếu “trông lại ngày qua”, nhìn lại từ buổi có cái xe, đời bạn và gia đình bạn có cơ hội thay đổi rất nhiều.



Nói cách khác: chiếc xe gắn máy chiếm vị trí quan trọng bậc nhất trong gia đình mỗi người dân Việt Nam, kể cả khoảng không phẩy năm phần trăm người có ô tô du lịch, vẫn phải dùng xe gắn máy cho những nhu cầu thường nhật của mình.

Xe máy nhiều khi còn là “phương tiện chính” cho cuộc xóa đói giảm nghèo của nhiều công dân trình độ, vốn liếng có hạn.



Bạn hãy nhìn tấm ảnh dưới đây. Trong ba ca trực của bệnh viện Nguyễn Trãi, tôi kiểm được nguyên khu vực để gắn máy của y, bác sỹ, cán bộ nhân viên ở đây là hơn 300 lượt chiếc.

Nếu những vị này không có xe máy hoặc không dùng xe máy, hay dùng ô tô, xe buýt đi làm thì coi chừng, nhiều ca mổ sẽ thiếu… bác sỹ.



Nếu ai đó hỏi một trong những hình ảnh loại “chỉ có ở Việt Nam” thì chắc chắn hai điều dễ được chọn lựa “đi làm chậm” và “xe gắn máy”.

Với một lược sử nặng nề như vậy.

Với tình hình ách tắc giao thông đang lên tới đỉnh điểm như vậy.

Với đội ngũ hàng binh đoàn những nhà khoa học xã hội Việt Nam

Đến năm nay, 2011 chưa hề có bất cứ công trình khoa học nào nghiên cứu nghiêm túc về cái  xe gắn máy.

Đó đây trên báo chí chỉ vang lên những lời tự thán ai oán có xu hướng gần như một “triết lý”, một “tư tưởng” rằng TRĂM ĐIỀU CHỈ TẠI CÁI XE GẮN MÁY. Hễ có bức bách cứ tập trung vào “cẩu đầu trảm” cái xe gắn máy, là xong!

Những tác giả của “tư tưởng” hay “triết lý” này có chung một… hoang tưởng, cho rằng cứ “triệt”, cứ “cấm” được xe gắn máy, là xong.

Họ đâu biết đến hình ảnh dưới đây, khi cấp độ tăng trưởng lên chóng mặt thì có nhiều kiểu “chết” cả khi không có xe gắn máy!



Từ đó, 5 năm qua, hết chuyện tăng lệ phí trước bạ đến việc cấm nơi này nơi khác đăng ký xe, nay lại mấp mé ra đời các “tác phẩm” kiểu “chẵn, lẻ” như trò chơi trong ma trận nhằm… giải quyết vấn đề ách tắc giao thông!

Cái nghiệp chướng của chiếc xe gắn máy ở Việt Nam không phải từ bản thân nó mà từ khâu này: NHỮNG THIẾU HỤT NHẬN THỨC VÀ BẤN BÁCH TRONG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ QUẢN LÝ .

Các nguyên nhân khác xếp sau.



Hệ quả đau lòng từ cách quản lý yếu kém

Để đông đảo bạn đọc dễ hình dung những hệ quả này, xin phép nêu từng trường hợp một.

Đoạn quốc lộ 1K từ ngã tư Bình Thung về Cầu Mới TP. Biên Hòa, đoạn quốc lộ 22 từ km 6 thuộc xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn trở ra hướng Củ Chi là hai đoạn có lưu lượng xe cộ nhiều nhất Việt Nam nói chung, nhất vùng phụ cận TP.HCM nói riêng, là hai tuyến cấp chừng 40% nhân lực cho vùng phát triển là TP.HCM.

Con đường có tổng chiều ngang trên 26m, nhà quản lý chỉ dành cho xe gắn máy mỗi bên 3m.



Thiết diện này, một là được quy bằng dải phân cách bê tông, hai là vạch trắng sơn suốt, không ai có thể vi phạm. Với 3m, nếu đi thoải mái, an toàn chỉ có thể cho phép hai chiếc xe gắn máy đi ngang hàng nhau, không hơn.

Nếu đi đúng “quy phạm” này, hàng vạn người sẽ bị chậm giờ làm, gây nên nhiều hệ quả khác.

Cần phải nói rõ rằng, cách phân định này xuất phát từ tư tưởng “trọng ô tô khinh xe máy”, cho xe máy là “yếu tố phụ”, bất chấp yếu tố lưu lượng thực tế, bất chấp yếu tố giờ giấc, cung độ từ nhà tới nơi làm việc, bất chấp mật độ dân số và các yếu tố liên quan của cư dân sống dọc con đường này.



Nếu quan sát kỹ, từ đây nảy sinh rất nhiều hệ lụy.

Người đi đường thường phải chạy nhanh, phải “cướp” thời gian, bù cho những đoạn bị tắc.

Nhiều xe “chớp” thời cơ vắng bóng cảnh sát giao thông (CSGT) lấn tuyến, tranh thủ chạy văng ra bên ngoài, diện này thường làm “cơm nắm” cho CSGT nếu gặp các “anh hùng núp” ở đoạn trước. Kỷ cương phép nước dễ bị “lờn” từ hai phía.

Và hơn hết, từ nhận thức không thấu đáo, hành xử luôn thụ động, vấn nạn ách tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng hơn.

Bài và ảnh: Nguyễn Huy CườngTamnhin.net (Kỳ tới: Coi thường xe máy – lợi cho ai?)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu