Gỗ bị hạ ngan ngát ngay tại tiểu khu 285 thuộc rừng phòng hộ hồ Ea Súp Thượng.
|
Băm nát rừng tìm trụ tiêu
Theo chân một người chuyên làm trụ tiêu ở xã Ea Tir (Ea H’leo) vào tận vùng lõi của công ty lâm nghiệp Cư M’lan (Ea Súp), đi được khoảng 10km đường từ cửa rừng vào là tới bãi, chúng tôi bắt gặp một xe cày (phương tiện chuyên chở nhỏ) chở bốn người thợ với hai cưa lốc. Vào tới bãi, họ phân công hai người dùng cưa lốc hạ cây, hai người đi thu gom. Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ nhóm thợ 4 người với hai cưa lốc này đã làm được gần 50 trụ tiêu (đường kính giao động từ 20-40cm), chất đầy xe cày chở về. Gỗ làm trụ tiêu chủ yếu là cà chít, căm xe, chiêu liêu..toàn gỗ nằm trong nhóm 4 trở lên.
Với kiểu tàn sát rừng có tính chuyên nghiệp cao như thế, sự sống còn của những cánh rừng nơi đây đang rất mong manh. Cách nay chừng một năm, tuy rằng khu rừng này đã hết gỗ to, song rừng vẫn còn nhìn thấy màu xanh, bởi đang còn nhiều cây nhỏ chưa đủ tuổi nên lâm tặc chừa lại.
Những cây gỗ bằng cả người ôm cũng bị lâm tặc chặt làm trụ tiêu.
Gần như chiều nào cũng có hàng chục chiếc xe cày tay, xe Yang Ma chất đầy trụ tiêu, ngang nhiên chạy qua con đường dân sinh cách trung tâm xã Ea Tir (Ea H’leo) chưa đầy 1km mà không hề gặp một sự ngăn cản nào.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi một trụ tiêu bất kỳ tươi hay khô, chỉ cần chở ra tới bìa rừng, thương lái trả ngay 120 ngàn tới 150 ngàn. Với một chuyến đi trong ngày, chủ xe cày có thể kiếm được từ 3 đến 5 triệu đồng. “Giá đắt như thế nhưng làm không kịp mà bán”, một tay lâm tặc tiết lộ.
Cơ quan chức năng làm ngơ?
Tiếp xúc với chúng tôi ngay bìa rừng với một xe cày chất đầy trụ tiêu, ông T trú tại ngã ba Nam Đàn xã Cư Né (Krông Búk) vui mừng cho hay: “Tôi làm trụ tiêu ở lâm trường Thuận Mẫn, bây giờ rừng hết gỗ rồi, thấy trụ tiêu được giá thế là xách cưa vào rừng thôi. Thời gian gần đây trụ tiêu cũng phải đi xa rồi, nếu như để làm tự do chỉ vài tháng nữa rừng này sẽ hết trụi, hơn nữa làm trụ tiêu chẳng ai bắt mình làm gì”.
Hầu như các thương lái ở đây mua trụ tiêu xong chở về các huyện, hiện nay điểm tập kết trụ tiêu lớn nhất là ở khu đèo Hà Lan (Krông Búk). Ông Nguyễn Vinh ngụ ở xã Cư Né (Krông Búk), một thương lái có tầm cỡ thổ lộ: “Tôi mua trụ tiêu ở Ea H’leo chủ yếu của rừng Ea Súp, Lâm trường Thuận Mẫn (Ea H’leo), tất cả được tập kết ở xã Ea Tir. Một trụ mua 120 ngàn ở bìa rừng ra ngoài này có thể bán từ 180 - 220 ngàn, có trụ được trên 300 trăm ngàn, tùy theo độ lớn nhỏ. Xe tôi thường chở khoảng 80 – 100 cái, một chuyến đi gần 100 km trừ chi phí cũng được 6-8 triệu”.
Một đống trụ tiêu nằm ngay giữa đường lâm tặc chưa kịp vận chuyển tại BQL rừng phòng hộ Buôn Đôn.
Để tìm hiểu thực tế và kiểm chứng lời của ông H, chúng tôi quyết định đột nhập vào khu rừng phòng hộ Buôn Đôn. Từ trung tâm xã Ea Kiết chạy theo hướng tỉnh lộ 1 chừng 10 km là tới trung tâm của BQL rừng phòng hộ Buôn Đôn. Chỉ cần chạy xe ngoài đường nhựa rẽ phải vào khu rừng này chừng vài trăm mét đã thấy hầu như chỗ nào cũng bị phá nham nhở. Những cây cà chít, dầu, căm xe.. có đường kính từ 20cm trở lên bị đốn hạ ngan ngát giữa rừng, có những chỗ cây bị đốn hạ cách trạm kiểm soát khoảng vài trăm mét, ngay cạnh đường nhựa, nhưng các trạm quản lý bảo vệ rừng ở đây không hề hay biết!?
Một khoảng lớn rừng bị chặt phá tại tiểu khu 271 thuộc rừng phòng hộ hồ Ea Súp Thượng.
Trên tuyến đường độc đạo khoảng hơn 20km này, có ba trạm quản lý bảo vệ rừng (trạm 2,3,4) của BQL rừng phòng hộ Buôn Đôn, cộng thêm một trạm gác của lâm trường Buôn Ya Wầm ở đầu đường, nhưng các xe gỗ và xe chở trụ tiêu vẫn ra một cách nhẹ nhàng như chốn không người!
Liệu có nên đánh đổi rừng lấy lợi nhuận trước mắt?
Hiện nay giá hồ tiêu đã nằm ở mức kỷ lục trên 120 ngàn đồng/kg, cái lợi ai cũng rõ. Hơn nữa trồng tiêu khỏe hơn trồng những cây khác nên thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang có phong trào “người người trồng tiêu, nhà nhà trồng tiêu”. Thậm chí có hiện tượng chặt cà phê trồng lại tiêu và trụ tiêu hầu hết được làm bằng gỗ nên phải đầu tư lớn (khoảng trên dưới 200 triệu đồng/ha) song người dân không ngại ngần mở hầu bao, hi vọng sẽ bán tiêu bù vào và thu lãi lớn.
Ông Hoàng Anh ở xã Ea Đinh (Cư M’ga) cho hay: “Nhà tôi trồng được 6 sào tiêu, hiện còn 4 sào cà phê vừa phá xong và đang mua trụ về trồng tiêu, mặc dầu trụ gỗ hơi đắt (160-180 ngàn/trụ), nhưng nếu thuận lợi mấy năm là thu lại ngay. Hơn nữa cà phê giờ không hiệu quả, mùa này may nhờ tiêu gia đình cũng có của ăn của để chứ dựa vào cà phê thì chết”.
"Thiên đường Tây Nguyên" đang đứng trước nguy cơ bị tận diệt vì tiêu được giá
Nhẩm tính sơ bộ, nếu trồng 1ha tiêu sẽ cần tới 1.000 – 1.300 trụ bằng gỗ, ắt sẽ tàn phá một diện tích rừng rất lớn.
Vấn đề là ở chỗ, từ khi bỏ tiêu xuống hố trồng cho đến khi thu hoạch phải mất từ 4-5 năm, đố ai dám chắc, sau quãng thời gian dài như thế hồ tiêu có còn giữ được giá nữa như thời điểm hiện tại. Những bài học cay đắng về quy luật “trồng nhiều – giá thấp – chặt bỏ - giá cao – trồng nhiều…” dường như vẫn không khiến người dân e ngại. Liệu cây tiêu có thoát khỏi vòng luẩn quẩn này đang là một câu hỏi cần có lời giải sớm, nếu như không muốn mất trắng những khu rừng phòng hộ cùng với hiện tượng chặt cà phê hàng loạt lặp lại như những năm trước.
Thiết nghĩ trồng tiêu đem lại thu nhập cao cho người dân là mọt tín hiệu tốt, nhưng trồng được tiêu mà lại băm nát rừng như thế quả là lợi bất cập hại. Bởi phá rừng thì dễ, nhanh, song để tái tạo rừng phải mất không biết bao nhiêu năm. Hậu quả của việc rừng bị tàn phá vô cùng nghiêm trọng, nhãn tiền, và chính người dân chứ không ai khác, phải gánh chịu.
Hải Dương (Tamnhin)