Cần kiểm tra lại các chính sách và văn bản pháp lý về báo chí và xuất bản. Nghiên cứu các khả năng phân định, tách bạch rõ chức năng qủan lý Nhà nước bằng pháp luật và chức năng chuyên môn nghề nghiệp, kinh doanh của các đơn vị xuất bản, báo chí. Buộc họ phải tự gánh trách nhiệm, chịu giám sát bởi búa rìu dư luận, chứ không phải cái gì Nhà nước cũng gánh chịu kiểu "trăm dâu đổ đầu tằm"
Dư luận đang xôn xao về cuốn sách "Tài năng và đắc dụng" của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia do GS-TSKH Nguyễn Hoàng Lương và PGS-TS Phạm Hồng Tung chủ biên. Cuốn sách phân tích, nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển nhân cách, tài năng, sự nghiệp của 14 nhân tài tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam và thế giới. Đó là Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Đào Duy Từ, Hồ Chí Minh, Lê Quý Đôn, Trần Văn Giàu, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Bạch Thái Bưởi, Đặng Lê Nguyên Vũ, Chulalongkorn, Albert Einstein, Thomas Al và Edison Bill Gates.
Của nhà nước nhưng độc lập với nhà nước
Trên thế giới, sách báo về những nhân vật tiêu biểu không thiếu. Chẳng hạn cuốn sách Stateless Persons của Nhà xuất bản Books Llc liệt kê 6 nhân vật Karl Marx, Albert Einstein, Friedrich Nietzsche, Imre Lakatos, Anne Frank, John Demjanjuk. Hay cuốn sách The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History bàn về 100 nhân vật tầm ảnh hưởng nhất thế giới của nhà khoa học Mỹ Mychael H. Hart.
Những sách về chủ đề trên thường gây tranh cãi, tuỳ mức độ chấp nhận của người đọc. Tác giả phải chịu trách nhiệm cả về nội dung đúng sai, lẫn pháp lý (nếu xảy ra đạo văn, sai sót, bị kiện tụng). Nhà xuất bản chịu trách nhiệm về kinh tế (lời ăn lỗ chịu), không liên quan gì đến nhà nước- vốn chỉ đóng vai trò chức năng tạo ra hành lang pháp lý và giám sát, xử lý vi phạm. Đó chính là bản chất của báo chí, xuất bản tư nhân, tương tự như mọi doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế thị trường.
|
Ờ Đức, năm 2003, nhằm phục vụ cho giáo dục, kênh truyền hình nhà nước ZDF mở một chương trình điều tra xã hội học lớn, mang tên «Unsere Besten - tốt nhất của chúng ta». Kênh này nhằm xếp hạng theo 12 tiêu chí: Danh nhân, sách, vận động viên, phát minh, nhạc, cầu thủ bóng đá, điạ danh hấp dẫn, tài tử phim, danh hài, nhạc sỹ, sự kiện truyền hình, sự kiện Olympic, quan trọng nhất, tiêu biểu nhất, ý nghĩa nhất nước Đức. Trong vòng 6 tuần có 90.000 người tham gia đề cử, qua Internet, điện thoại, thư và nhắn SMS. Họ chọn ra được 100 trường hợp phiếu cao nhất. Chương trình được thừa nhận rộng rãi cả về phương pháp khảo sát lẫn kết qủa.
Tuy nhiên, công trình trên là do ZDF nhận hợp đồng từ nhà nước Đức, chứ không phải thay mặt hay được nhà nước Đức ủy quyền, nên ZDF vẫn phải gánh chịu trách nhiệm về nội dung và pháp lý như bất kỳ doanh nghiệp tư nhân nào. Đó chính là bản chất của các tổ chức doanh nghiệp thuộc nhà nước họ sở hữu (dù kinh doanh hay phúc lợi). Họ là của nhà nước nhưng độc lập với nhà nước, không bị nhà nước chỉ huy (điều mà với tư duy của nền kinh tế quản lý tập trung, không thể chấp nhận).
Quan điểm các tác giả, hay quan điểm Nhà nước?
| Nếu đúng như nhà xuất bản phản hồi báo Sài Gòn Giải phóng mới đây, khẳng định cuốn sách không hề coi 14 danh nhân là tiêu biểu nhất của Việt Nam hay của thế giới, thì vấn đề khác lại nảy sinh. Vậy tài năng và tầm ảnh hưởng này được chọn theo quan điểm tác giả hay của Nhà nước ta, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia thay mặt ký hợp đồng với tác giả, tương tự như nhà nước Đức ký với kênh truyền hình ZDF? Còn nếu chọn theo quan điểm tác giả, thì với tư cách cá nhân của nhóm biên soạn? Hay với tư cách học hàm học vị và vị trí công chức Nhà nước của họ, tức là họ thay mặt Nhà nước làm cho Nhà nước ? Trả lời 3 câu hỏi trên cực kỳ quan trọng, để từ đó có thể rút ra kết luận bổ ích không chỉ đối với cuốn sách này mà xa hơn đối với tầm quản lý vĩ mô trên lĩnh vực báo chí xuất bản. |
Tham chiếu các ví dụ trên, trở lại cuốn sách "Tài năng và đắc dụng", có thể phân tích dưới nhiều góc độ. Đây là một công trình khoa học áp dụng phương pháp phân loại, dựa theo tiêu thức chọn lựa «nhân tài tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam và thế giới». Do không đưa ra nội hàm và ngoại diên của khái niệm «tiêu biểu » để giới hạn các góc độ xem xét, nên về lô gíc học, người đọc buộc phải hiểu dưới dạng tổng quát, «tiêu biểu» nghĩa là xếp hàng đầu Việt Nam và thế giới, dưới góc độ tài năng và tầm ảnh hưởng theo đúng tên sách «Tài năng và đắc dụng».
Trong trường hợp đó, kết qủa chọn lựa như trong công trình khoa học trên là không thuyết phục, và để kết luận cần được giám định khoa học. Tuy nhiên, nếu đúng như nhà xuất bản phản hồi báo Sài Gòn Giải phóng mới đây, khẳng định cuốn sách không hề coi 14 danh nhân là tiêu biểu nhất của Việt Nam hay của thế giới, thì vấn đề khác lại nảy sinh. Vậy tài năng và tầm ảnh hưởng này được chọn theo quan điểm tác giả hay của Nhà nước ta, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia thay mặt ký hợp đồng với tác giả, tương tự như nhà nước Đức ký với kênh truyền hình ZDF?
Còn nếu chọn theo quan điểm tác giả, thì với tư cách cá nhân của nhóm biên soạn? Hay với tư cách học hàm học vị và vị trí công chức Nhà nước của họ, tức là họ thay mặt Nhà nước làm cho Nhà nước ? Trả lời 3 câu hỏi trên cực kỳ quan trọng, để từ đó có thể rút ra kết luận bổ ích không chỉ đối với cuốn sách này mà xa hơn đối với tầm quản lý vĩ mô trên lĩnh vực báo chí xuất bản:
1- Nếu cuốn sách «Tài năng và đắc dụng» là của cá nhân, viết với tư cách cá nhân, phản ánh quan điểm riêng của tác giả thì người đọc chỉ coi đó là một tài liệu tham khảo về một cách nhìn, không ai có quyền bắt họ làm khác, ngoại trừ đưa ra nhận xét đánh giá phản biện theo quyền tự do ngôn luận của độc giả.
2- Nếu tác giả biên soạn với tư cách công chức Nhà nước, thì Nhà nước phải chịu trách nhiệm với cuốn sách này. Tác giả chỉ phải chịu trách nhiệm công chức trước Nhà nước (tương tự như ở các nước hiện đại, khi đường sá ổ gà sụt lở không bảo đảm an toàn kịp thời, gây tai nạn, thì ngân sách Nhà nước phải bồi thường chứ không phải cơ quan qủan lý cầu đường, kiểu «con dại cái mang»).
Trong trường hợp này, Nhà nước cần có giám định, để nếu cuốn sách qủa thực sai phạm, thì phải thu hồi hoặc sửa chữa, đính chính.
Doanh nghiệp tư nhân như các hãng xe ô tô các nước phải thu hồi hàng trăm nghìn một xêri xe xuất xưởng chỉ vì lỗi nào đó, tốn kém hàng trăm triệu đô la, để bảo vệ uy tín hãng họ. Không lý do gì tầm cỡ Nhà nước chúng ta lại không làm được điều đó. Chưa nói sách vở ảnh hưởng đến thế hệ chứ không chỉ hiện tại như ô tô.
3- Nếu cuốn sách trên là do đơn đặt hàng hay hợp đồng giữa nhà xuất bản và tác giả thì ý kiến ở mục 2 được áp dụng cho nhà xuất bản. Mối quan hệ giữa nhà xuất bản và tác giả giải quyết như thế nào là chuyện nội bộ của họ, Nhà nước chỉ can thiệp khi có kiện cáo 2 bên, thông qua toà án.
4- Các giải pháp trên mới chỉ «chữa cháy» đối với cuốn sách. Nhưng quan trọng hơn, liệu đã có bao nhiêu sách báo, bài viết sai tương tự, hiện chưa được phát hiện? Và trong tương lai phải phòng tránh như thế nào để tự động không lặp lại (giống như phòng cháy)?
Câu trả lời không thể bằng kêu gọi trách nhiệm ý thức hay rút kinh nghiệm, xử lý người hành xử, vốn chỉ giải quyết tình huống đó. Kinh nghiệm ở các nước tiên tiến, trả lời câu hỏi trên phải được coi là khâu khởi đầu trong công nghệ sửa đổi ban hành chính sách luật pháp. Mà sản phẩm cuối cùng là một văn bản lập pháp buộc cả cơ quan hành pháp lẫn người dân phải chấp hành.
Ở Đức có 1 vụ cảnh sát bắn chết 1 thanh niên, khi thanh niên này giơ 1 khẩu súng giả trông như thật chĩa vào cảnh sát bóp cò. Hậu quả chết người đã khiến các nghị sỹ nước này, sau đó phải lên tiếng đòi xem lại chính sách quản lý vũ khí. Kết qủa, luật sử dụng vũ khí được thắt chặt, nước Đức cấm mua bán loại súng giả trông giống thật.
Cũng ở nước này, chỉ từ một vụ trục xuất 2 bé gái Việt đang học phổ thông, do cả gia đình không được quyền lưu trú, đã dẫn đến hàng nghìn thầy cô giáo, học sinh ký thỉnh nguyện thư phản đối. Đến mức các chính khách Đức tranh cãi sôi sục. Rốt cuộc nước Đức phải bổ sung Luật Lưu trú, cho phép những đối tượng như vậy được quyền ở lại Đức.
Tham khảo thực tiễn nước Đức, từ thực tế đã xảy ra ở ta, cần kiểm tra lại các chính sách và văn bản pháp lý về báo chí và xuất bản. Nghiên cứu các khả năng phân định, tách bạch rõ chức năng qủan lý Nhà nước bằng pháp luật và chức năng chuyên môn nghề nghiệp, kinh doanh của các đơn vị xuất bản, báo chí. Buộc họ phải tự gánh trách nhiệm, chịu giám sát bởi búa rìu dư luận, chứ không phải cái gì Nhà nước cũng gánh chịu kiểu «trăm dâu đổ đầu tằm ».
Nhà nước vừa chỉ huy vừa giám sát họ, vừa gánh chịu kinh phí, vừa bị chỉ trích khi xảy ra các bài viết, câu văn, nội dung có vấn đề, hoặc bỏ trống thông tin nóng bỏng, mà dư luận, thì người đọc không thể phân biệt đâu là do cá nhân tác giả, bản báo, nhà xuất bản, đâu là do Nhà nước chỉ đạo.
TS Nguyễn Sĩ Phương, CHLB Đức
Tuần Việt Nam
