![]() |
Thứ hai, thịt dê có cái ngon của thịt dê – có câu:
“Thịt dê chấm với tương gừng,
Ăn xong các cụ bừng bừng như... dê.
Cụ ơi cụ ở đừng về!
Xơi vào một miếng cụ mê..."em" liền
Cụ mê rồi cụ sẽ ghiền
Khi ghiền, cụ lại "làm phiền" đến "em".”
Ăn xong các cụ bừng bừng như... dê.
Cụ ơi cụ ở đừng về!
Xơi vào một miếng cụ mê..."em" liền
Cụ mê rồi cụ sẽ ghiền
Khi ghiền, cụ lại "làm phiền" đến "em".”
Nhưng thịt chó cũng có cái khoái của thịt chó chứ: “Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ, biết có hay không?” Cho nên, với nhiều người, có thịt dê ăn cũng tốt, hết dê còn chó, cũng sẵn sàng! Có trách chủ quán một vài câu, ví như: Sao lại đi “treo đầu dê mà bán thịt chó?”, thì cũng chỉ là mắng lấy lệ mà thôi, chứ thực bụng, có khi còn… “cám ơn nhé”. Hãy nghe Vân Công Hùng tán:
“Dồi chó có hình thức giống xúc xích của người Tây và lạp xưởng của người Tàu, nhưng vật liệu để nhồi vào bên trong ruột non thì khác nhau. Xúc xích của người Tây là thịt bò xay, lạp xưởng của người Tàu là thịt lợn băm trộn lẫn một số gia vị đặc trưng. Còn dồi chó của Ta lại kết hợp rất khéo các loại rau, lá thơm, ngũ cốc và lớp mỡ màng tang bám suốt chiều dài ruột non của con chó để làm cái "sườn" cho các loại vật liệu khác "ăn theo".
Có lẽ cái cảm giác chung của các tửu đồ, các tay anh chị bợm nhậu đến các bậc văn nhân khi gắp một khẩu dồi thái vừa tầm (một đốt ngón tay), thấm đẫm trong bát nớc chấm riêng của thịt chó rồi đưa lên miệng nhai dập dạp, chiêu một hụm rượu quê vừa được rót ra vẫn còn lớp bọt nhỏ như vảy cá trôi bám xung quanh miệng chén, không biết cái nào đưa cái nào đi. Rượu? Hay dồi chó?”.
Chỉ với người thật sự “sợ thịt chó” mới không hài lòng khi ai đó “Treo đầu dê bán thịt chó”. Nhưng số này ở nước ta xem chừng … “hơi bị ít”!
Cái sự GIAN DỐI thực tế không đơn giản như cái việc “Treo đầu dê bán thịt chó” đâu. Nó “thiên hình vạn trạng”: nhẹ thì có gian lận, gian ngoan, ăn gian. Nặng thì có gian giảo, gian ác, gian hùng. Nhưng nguy hiểm là khi gặp những kẻ gian thần, gian tà, gian tặc. Những kẻ nói một đằng, làm một nẻo, mới nghe tưởng cũng tương tự cái anh chủ quán “Treo đầu dê bán thịt chó”, nhưng không phải - Nguy hại hơn gấp rất nhiều lần, bởi nó đâu chỉ lừa ta có một miếng ăn. Bởi nó lừa ta vào cõi mê mà ta không hay; nó đánh vào bản tính thành thật của mọi người mà mọi người vẫn ngây thơ tin tưởng, hy vọng, đợi chờ… Ví như mồm thì nói "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" nhưng làm thì “Sáng 26/5, các tàu hải giám Trung Quốc đã vi phạm lãnh hải thuộc chủ quyền của VN, gây thiệt hại lớn về kinh tế và cản trở hoạt động của PVN” (http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/05/tau-trung-quoc-ngang-nguoc-vi-pham-lanh-hai-viet-nam/)
Cho nên, trong trường hợp như vậy, câu “TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ” có lẽ nên thay lại bằng “TREO ĐẦU DÊ BÁN CHÓ SÓI”, hay treo đầu Dê, bán thịt gì?
Trần Huy Thuận (Tamnhin)
