Trong bài phỏng vấn này, GS Phạm Duy Hiển cho biết, sau sự cố tại nhà máy ĐHN Fukushima số 1, Đức và Thụy Sĩ đã nói không với ĐHN. Ngay cả Nhật Bản cũng đã quyết định sẽ tạm dừng phát triển ĐHN.
Tuy nhiên, Nga, Pháp vẫn kiên trì theo đuổi ĐHN. Các nước đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ cũng sẽ theo đuổi ĐHN.
![]() |
| Người dân thôn Vĩnh Trường đang xem bảng quy hoạch nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 |
“Mỹ, Nga, Pháp, Đức là quê hương của khoa học hạt nhân, công nghệ ĐHN cũng ra đời từ các nước này. Đó là chưa kể họ có nhiều lợi thế khác của những nền công nghiệp tiên tiến.
Trung Quốc, Ấn Độ đi sau, nhưng cũng đã có vũ khí hạt nhân, một loại đỉnh cao trong công nghệ hạt nhân. Họ có đội ngũ vừa đông, vừa giỏi, họ có nhữn đỉnh cao để có thể giải quyết bài toán ở tầm quốc gia. Và họ đã chọn con đường ĐHN bởi biết chắc sẽ sớm làm chủ được công nghệ này” – GS Phạm Duy Hiển phân tích.
Theo GS Phạm Duy Hiển, Việt Nam chưa có bất cứ một lợi thế nào về ĐHN cả. Tài nguyên uranium hầu như không có. Tri thức khoa học công nghệ còn ở mức a, b, c. So với những nước đang vận hành nhà máy ĐHN thì trình độ đội ngũ của chúng ta còn quá thấp kém. Tiền bạc phải đi vay mượn…
GS Phạm Duy Hiển đề nghị: “Ta không nên từ bỏ hoàn toàn ĐHN như nước Đức. Nhưng ta không nên ưu tiên ĐHN bằng cách định kế hoạch 2020 vận hành tổ máy đầu tiên, sau đó xây một lèo 16 lò phản ứng trong 10 năm. Nên tạm lùi thời hạn 2020 lại ít nhất là 10 năm”.
Ông gợi ý, trong thời gian đó, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng về nhân lực. Chừng nào có ít nhất 100 chuyên gia thứ thiệt và một hệ thống điều hành tốt trong ngành hạt nhân để họ phát huy năng lực của mình, thì chưa nghĩ đến chuyện bắt đầu. Chưa kể các điều kiện khác đều phải đạt đến khối lượng tới hạn về tài chính, hạ tầng công nghiệp đủ sức tiêu hóa được công nghệ ĐHN, và nhất là niềm tin của công chúng, yếu tố số một bảo đảm sự thành công.
Theo Bee.net
