Tưởng rằng khi cây bị chặt trắng rừng sẽ được bọn lâm tặc buông tha. Ấy vậy mà chuyện hàng trăm người dân ngày đêm vẫn ào ào kéo nhau vào những khu rừng "trắng" để khai thác gỗ vẫn xảy ra ở Đắk Lắk.
| Gốc chất đống trong rừng Ea H'leo chưa được chuyển đi. |
Thời gian qua ở nhiều huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk nở rộ phong trào người dân kéo nhau vào rừng đào gốc cây về làm các vật gia dụng như bàn ghế, tủ, và tiện một số đồ làm cảnh.
Chính việc làm này đã biến những cánh rừng già nơi đây đã xác xơ càng trở nên xơ xác, hoang tàn chẳng khác nào một bãi chiến trường.
"Hết nạc vạc thì đến xương"
Từng mảng rừng bị cày xới không thương tiếc. Hàng chục gốc cây bị lật lên nằm chỏng chơ, chờ bốc lên xe đưa ra khỏi rừng.
Được biết tất cả những gốc cây mà cánh thợ rừng đào lên đều là gốc của nhóm gỗ quý hiếm, như cà te, cẩm lai, hương.
Hiện nay giá bán một gốc hương có đường kính 1,5m có giá trên 15 triệu đồng, chỉ cần đưa ra khỏi rừng là có người mua ngay lập tức, không cần phải trả giá. Còn nếu gặp được gốc cẩm lai hay cà te thì như trúng được vàng.
Khoảng 5 người một tốp, với dụng cụ là một chiếc cưa lốc, vài chiếc cuốc đào, xà beng.. và một chiếc xe cày tay, vào rừng, đi trong vòng hai ngày có thể kiếm được từ 2 đến 3 gốc như thế. Do lợi nhuận lớn nên hiện nay dân ào ào vào rừng không kể trời nắng mưa. Khi tìm được gốc họ có thể đào cả ngày lẫn đêm.
Gốc hương này có giá bán trên 15 triệu đồng.
Ông Minh còn cho biết thêm: “Nếu như người nào có đầy đủ đồ nghề, lính tráng có thể kiếm được không dưới 50 triệu đồng/ tháng khi đã trừ hết mọi chi phí. Nếu gặp may có khi lên đến cả trăm triệu chứ chẳng chơi. Đào gốc bây giờ cũng hên xui nữa, nếu đi gặp bãi có thể có cả chục gốc, nhưng không gặp có thể cả ngày mới có một gốc, chúng tôi chỉ đào gốc cà te, cẩm lai, hương, bởi ba loại gốc này hiện rất được ưa chuộng và có giá trên thị trường”.
Đề cập tới chuyện bán như thế nào ông Minh nói rằng: “Các đại gia ở ngoài phố vào thấy gốc đẹp là họ mua ngay, mình nói bao nhiêu là họ trả bấy nhiêu không cần nâng lên đặt xuống. Có lần tôi bán một gốc hương có đường kính 1,8m rất đẹp cho một đại gia, tôi phát giá 26 triệu, ông này không cần trả mà móc túi đưa tiền ngay làm tôi thấy choáng”.
Gốc cà te này tuy nhỏ nhưng cũng có giá trên 10 triệu đồng.
Anh Đồng còn cho biết thêm: “Trước đây gia đình tôi nghèo lắm, con thì đông thậm chí cơm không có mà ăn, nhân dịp đi vào rừng làm thuê cho lâm tặc, được một người ở Ea Súp mách nước cho, thậm chí cho mượn tiền mua xe về đi đào gốc, từ đó gia đình tôi đã khá lên, nợ nần trả hết sạch, lính đào thuế cho tôi cũng rất sướng, khi được gốc đẹp bán giá cao".
Cần ngăn chặn trước khi quá muộn
Theo tìm hiểu của PV, hiện nay trên địa bàn Đắk Lắk rộ lên phong trào đào gốc cây, tất cả những người đào, mua đều có máu mặt cả, có những tay lâm tặc cở bự khi rừng hết gỗ, chuyển sang đào gốc. Nếu một gốc hương về làm được bộ bàn ghế có khắc chạm đầy đủ, giá của nó có thể lên đến cả trăm triệu đồng, còn gốc cẩm lai hay cà te thì vô giá.
Thời điểm này nóng nhất trong chuyện bổ rừng lấy gốc nằm ở hai địa bàn huyện Ea H’leo và Ea Súp.
Tại sao lại nóng? Đi tìm hiểu thực tế và tiếp xúc với một số cán bộ lâm trường, chúng tôi được biết, do trước đây hai địa bàn này có rất nhiều gỗ quý hiếm, trải qua mấy chục năm khai thác theo chỉ tiêu, lâm tặc ăn cắp, bây giờ cây không còn nữa, chỉ toàn trơ lại gốc.
Những gốc cây xù xì nhưng khi đã được chế tác đã thành nên mĩ miều như thế này
Có cầu ắt phải có cung, cứ thế dân đổ xô vào rừng đào bới tìm gốc. Ban đầu họ đào những gốc to có đường kính lớn trên 1,5m, càng về sau “gốc tặc” nổi lên quá nhiều cho đến thời điềm này gốc nhỏ cũng lấy miễn là có ba loại gỗ trên.
Theo tìm hiểu, qua các “gốc tặc” chúng tôi được biết thêm, việc đào gốc hầu như bị thả nổi, lâm trường hay kiểm lâm thấy cũng chẳng ai bắt làm gì, mà chỉ bắt gỗ thôi.
Thiết nghĩ gốc cây cũng là tài sản của nhà nước, hơn nữa đây là mặt hàng có giá trị cao về kinh tế cần phải được bảo vệ và giữ gìn.
Đã đến lúc cơ quan chức năng vào cuộc
Việc đào gốc một cách tràn lan như hiện nay sẽ vô cùng nguy hiểm, tác động trực tiếp tới môi trường xung quanh, hậu quả sẽ khôn lường.
Nếu như có một cách khai thác bài bản, đào xong lấp lại, tác động tới môi trường xung quanh là rất nhỏ, không đáng kể, hơn nữa như thế có thể quản lý được một cách chặt chẽ, việc bổ rừng lấy gốc.
Đã đến lúc các cơ chức năng tỉnh Đắk Lắk cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng này.
Hải Dương (Tầm nhìn)