Muộn nhưng cần phải làm
Thưa ông, hiện tại, hoa sen đang dẫn đầu bảng bình chọn quốc hoa. Ý kiến của ông thế nào?
Tôi rất vui và đồng tình với điều này. Thực tế thì không chỉ Việt Nam mới có hoa sen mà nó khá phổ biến ở các nước châu Á. Thế nhưng, hoa sen lại gắn liền với đời sống của người dân Việt Nam từ hàng ngàn đời nay, cả trong các tập tục cổ truyền, trong đời sống Phật giáo. Nó biểu trưng cho sự tinh khiết không vấy bẩn vì môi trường xung quanh. Chỉ tiếc rằng chúng ta chọn quốc hoa là hoa sen thì hơi muộn.
Vì sao lại muộn, thưa ông?
Quốc hoa là một thứ rất phổ biến trên thế giới. Ngay trong khối ASEAN thì 9/10 nước đã có quốc hoa rồi. Như tôi được biết thì Ấn Độ, Srilanca đã chọn hoa sen là quốc hoa. Rõ ràng bây giờ chúng ta chọn quốc hoa thì hơi muộn, may mà còn sen hồng chưa ai chọn.
Theo ông chúng ta nên chọn quốc hoa từ khi nào?
Nói muộn cũng chỉ là cách nói thôi. Việt Nam ngày càng hội nhập với khu vực và thế giới trên cả bề rộng và chiều sâu. Trong cuộc chơi lớn ấy, chúng ta cần tạo bản sắc riêng, trước hết là chúng ta cần có "biểu tượng" cho riêng mình trên từng lĩnh vực. Có thể mường tượng như thế này: Đến một lúc nào đó, ở khắp mọi nơi trên thế giới cứ khi người ta nhìn thấy biểu tượng "sen hồng" là người ta liên tưởng ngay tới Việt Nạm. Bây giờ là lúc chúng ta cảm thấy cần có biểu tượng.
Khó có bản sắc chung
Phải chăng muộn là vì trước đó chúng ta đã mất một khoảng thời gian tương đối dài để tranh luận chọn quốc hoa?
Không phải thế mà vì trước đó chúng ta chưa cảm thấy có nhu cầu. Còn sở dĩ ở ta hay có sự tranh luận vì trong thực tế rất khó tìm ra những cái gọi là bản sắc chung. Chẳng riêng gì việc chọn quốc hoa mà rất nhiều lĩnh vực khác cũng thế. Hầu như vùng nào, tỉnh nào cũng có đặc trưng riêng. Ví như rượu thì có rượu làng Vân (Bắc Ninh), rượu Bầu Đá (Bình Định), rượu đế (Nam Bộ)... Nếu bây giờ mà bảo chọn rượu nào là quốc tửu thì rất khó.
Trong nghiên cứu bản sắc văn hóa, sự đa dạng có nhiều ý nghĩa. Không có đa dạng thì buồn lắm, vì mỗi vùng có sắc thái riêng sẽ làm đời sống văn hóa phong phú. Tuy nhiên, trong từng vùng miền hoặc một cộng đồng cụ thể thì trên sự đa dạng ấy phải tìm ra bản sắc chung, phải đa dạng trong thống nhất hoặt thống nhất trong đa dạng. Tiếc là ở ta hầu như chưa tạo ra được bản sắc chung mà cứ pha tạp lẫn nhau.
Vậy điều gì tạo nên sự đa dạng ấy, thưa ông?
Nguyên nhân là do, về mặt địa lý, Việt Nam trải dài trên nhiều vùng khí hậu khác nhau, con người thích ứng trong các hệ sinh thái khác nhau ấy đã tạo ra sự đa dạng về văn hóa. Thứ hai, trong truyền thống của Việt Nam thì làng là đơn vị cơ sở. Ngày xưa, làng bó hẹp trong lũy tre xanh, gần đây khái niệm ấy mới bị phá bỏ. Thứ ba là do một thời gian dài, chúng ta áp dụng cơ chế xin - cho. Ví như tỉnh ông xin được xây nhà máy đường thì tôi cũng phải xin cho tỉnh tôi một nhà máy như thế, dù chẳng có cơ sở để phát triển ngành này... Điều đó làm cho tính phân tán nổi trội hơn là tính tập trung, khó lòng mà định hình bản sắc chung được. Chung quy, đó là hệ lụy từ một nền sản xuất nhỏ.
Nói như ông thì phải chăng, việc chọn quốc hoa cũng do ảnh hưởng của cơ chế xin - cho như thế?
(Cười) Không phải. Như tôi nói lúc đầu, đó là điều cần thiết vì sự hội nhập quốc tế.
Có nghĩa là, nếu như các nước có quốc tửu hay quốc phục thì chúng ta cũng nên theo?
Tôi cho rằng, cái gì cần thiết để hòa nhập vào cuộc chơi thì ta nên theo, còn không thì thôi chứ không thể làm tràn lan. Nhưng trước mắt, tôi nghĩ cùng với quốc hoa thì quốc phục cũng rất cần thiết. Vì nó cần trong giao tiếp với bạn bè quốc tế, trong sinh hoạt văn hóa, để góp phần thể hiện biểu tượng chung cho dân tộc. Tuy nhiên, chọn quốc phục cũng sẽ rất khó khăn, vì như tôi nói ở đầu, ở ta khó tìm ra cái chung lắm. Thêm nữa là việc thiết kế những quốc phục ấy phải phản ánh được bản sắc dân tộc, phải hài hòa truyền thống với hiện đại và phải đảm bảo tiện ích cho người sử dụng.
Tránh "hội chứng hoa sen"
Giả dụ, hoa sen trở thành quốc hoa. Theo ông, làm thế nào để sen xứng đáng với vai trò ấy? "Không như ngày xưa "Sen tàn cúc lại nở hoa" mà bây giờ, khoa học công nghệ phát triển, người ta có thể tạo ra hoa sen nở bốn mùa. Chỉ có điều, quốc hoa không nhất thiết là lúc nào cũng phải hiện hữu trong cuộc sống. Nếu người ta thấy sen nở quanh năm chưa chắc họ đã thích, vì cái gì khiến người ta háo hức mong chờ thì càng có ý nghĩa chứ!".
Khi mà hoa sen đã được công nhận là quốc hoa thì tự bản thân nó đã xứng đáng rồi. Ngoài dùng hoa sen làm biểu tượng chung, mọi người cũng có thể gắn liền hình ảnh hoa sen trên các loại sản phẩm khác nhau... để đông đảo bạn bè quốc tế biết đến. Tuy nhiên, cũng không nên lạm dụng, nếu không sẽ làm cho sen mất đi giá trị.
"Không nên lạm dụng" nghĩa là sao, thưa ông?
Ví như không phải vì hoa sen là quốc hoa mà chúng ta trồng nó ở mọi nơi, tỉnh nào cũng có ao sen, đầm sen. Tất nhiên cũng nên có những cái ao, cái đầm như thế để tạo nên vẻ đẹp cho du lịch, tạo phong cảnh hữu tình phục vụ cộng đồng, nhưng nói chung đều phải tính đến công năng sử dụng, đến yếu tố môi trường, sinh thái ở đó. Có thể sử dụng hoa sen trong kiến trúc, trong thiết kế trang phục... Nếu lạm dụng, rất có thể sẽ tạo thành "hội chứng hoa sen", đâu đâu cũng thấy hoa sen thì sẽ làm giảm đi giá trị của nó.
Theo ông thì làm gì để tránh "hội chứng hoa sen"?
Thứ nhất là không nên sử dụng nguồn vốn ngân sách tràn lan để tạo nên các hoạt động không cần thiết như việc trồng sen tràn lan chẳng hạn. Thứ nữa, chúng ta, nhất là giới truyền thông cũng không nên tô vẽ hoa sen như một thứ từ trên trời rơi xuống mà phải có sự khơi dậy trong cộng đồng tình yêu, trân trọng loài hoa này.
Vâng, xin cảm ơn ông!
Thanh Thủy (Thực hiện)
Bee.net
