Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Từ chuyện giải trình vì dám nói ngược với lãnh đạo!

09/07/2011 13 phút đọc Quốc Nam
Phát biểu trên SGTT ngày 8.7 ông Trần Văn Thành, giám đốc vườn Cát Tiên nói: “Tôi đang làm giải trình vì sao dám nói ngược
Từ chuyện giải trình vì dám nói ngược với lãnh đạo!
Phát biểu trên SGTT ngày 8.7 ông Trần Văn Thành, giám đốc vườn Cát Tiên nói: “Tôi đang làm giải trình vì sao dám nói ngược với phát biểu của lãnh đạo và đã gửi ra bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nếu vì nói thật mà mất chức tôi cũng không sợ".

 

Ông Trần Văn Thành (bìa trái) cùng các chuyên gia về bảo tồn bò tót tại rừng quốc gia Cát Tiên. Ảnh: CTV

Người Vân Kiêu ở làng Ho, trên tây Trường Sơn (Kim Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình) có lễ hội trộm rừng vào đầu năm âm lịch rất hay. Lễ hội thường niên. Họ vào trộm của rừng mớ măng tươi, tổ ong mật, và một số đặc sản khác mà họ vẫn dùng trong bữa ăn mỗi ngày. Họ trộm rừng rất tế nhị, thấy bụi măng nhiều cội, họ chỉ xin thần rừng lấy hai cội, số còn lại để chúng phát triển thành tre. Với ong rừng, họ cũng lấy không quá nữa để ong không bỏ đi.

Trước khi đi trộm rừng, họ cúng thần rừng, xin già làng đi trộm một cách trịnh trọng. Và họ cũng không quên thông báo cho trưởng bản với tư cách đại diện chức năng địa phương là họ trộm rừng bằng văn hoá, phong tục. Trưởng bản đồng ý, họ đi trộm rừng. Đó là một trong những tập tục văn hoá ứng xử với rừng, nếu nghiên cứu kỹ, tư cách trộm rừng đó của người Vân Kiều lại là chất xúc tác để bảo vệ rừng của họ bền vững hơn, cường tráng hơn.

Nhưng có một kiểu “trộm” rừng khác ở vườn quốc gia Cát Tiên của dự án thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A do tập đoàn Đức Long-Gia Lai đầu tư. Nếu dự án này được thông qua, 370ha rừng mất sạch. Một nhà sinh học hệ bò sát lưỡng cư thuộc vườn thú Cologne (Đức) nhiều năm nghiên cứu các khu rừng Việt Nam, trong một email trả lời với tôi ông viết: “Nếu 370ha rừng biến mất, một hệ sinh thái nhiệt đới trong nó biến mất. Vĩnh viễn nhiều loài bò sát lưỡng cư không thể được khoa học nhận diện, gọi tên. Việt Nam là quốc gia hiếm hoi của thế giới bổ sung rất nhiều loài mới hằng năm về danh lục bò sát lưỡng cư. Việc lấy rừng làm thuỷ điện là lợi ích trước mắt nhưng bất công với tự nhiên và không ai khác ngoài con cháu gánh chịu hậu quả khắc nghiệt”.

Tôi nghĩ, đó là chưa kể đến hệ thực vật phong phú, đa dạng từ hàng trăm năm tồn tại, nay phải đứng trước nguy cơ biến mất một cách phủ phàng là tàn nhẫn với tự nhiên.

Con người đặt định ra những chế tài pháp luật khắp năm châu, nhưng chưa hiểu rõ tự nhiện một cách đúng đắn khi chính rừng đã nuôi dưỡng muôn thế hệ bằng sức lực sản xuất ôxy của nó, nhưng con người lại trả ơn bằng bức tử nhiều khu rừng. Ta ưỡn ngực hít thở không khí suốt một cuộc đời không phải từ sự hào phóng nào khác ngoài rừng. Không khí không tự nó có mà có cả chu trình từ cây rừng và nhiều yếu tố khác từ đại dương, nhưng rừng là một trong những mạch chủ sản xuất thứ cần kíp nhất cho sự sống mà loài người hưởng thụ. Rừng cũng sản xuất ra một thứ khí rất tốt cho con người và môi trường là nitơ mà các nhà khoa học đã chứng minh.

Các nhà khoa học cũng chứng minh rằng, một cây rừng cỡ vòng tay người ôm, sản xuất lượng oxy cần thiết cho 5 người hít thở cả cuộc đời. Nếu so sánh cơ học, để có thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A, chắc chắn có nhiều hơn 5 người thiếu oxy. Tất nhiên so sánh như thế là khập khiễng, nhưng rừng hào phóng với con người nhiều hơn thuỷ điện.

Và cần hiểu rõ rằng, rừng cũng có quyền tồn tại, bình đẳng, tự do sinh trưởng, phát triển, và có quyền không bị xâm phạm như chính con người. Tự nhiên có quyền không chối cãi về tồn tại. Nhưng dự án thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A đang tiến từng bước như để tước đi quyền đó của rừng.

Trong khi nhiều người muốn “trộm” rừng làm thuỷ điện thì một tiếng nói cô đơn cất lên bảo vệ rừng, ông Trần Văn Thành, giám đốc vườn Cát Tiên. Phát biểu trên SGTT.VN ngày 8.7 ông nói: “Tôi đang làm giải trình vì sao dám nói ngược với phát biểu của lãnh đạo và đã gửi ra bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn”. “Nếu vì nói thật mà mất chức tôi cũng không sợ. Sự thật sẽ được kiểm chứng bởi những người công tâm không chỉ trong thời điểm hiện tại mà còn tới đời con, đời cháu của chúng ta nữa”.

Lời trên như bản cáo bạch từ Cát Tiên cho những ai quan tâm đến rừng như cỗ máy sinh học tốt nhất không chỉ cho chúng ta mà cả thế hệ con cháu và vô số cá thể sống trong rừng Cát Tiên. Và chính tiếng nói thật lại phải viết tường trình vì sao nói ngược. Thật sự, ông Thành đang nói chính những gì khu rừng muốn nói, sự thật bao giờ cũng ngịch nhĩ nhưng ông Thành không sợ mất chức. Và chắc chắn, bản giải trình của ông cũng khẳng khái bảo vệ tận cùng quan điểm khoa học của mình trước sự “trộm” rừng của thuỷ điện. Tiếng nói ấy đáng trân trọng.

Và một cáo bạch khác mà SGTT.VN dẫn lời ông Thành rằng: “tại sao toàn bộ chi phí cho đoàn kiểm tra (của Nhà nước) trong thời gian khảo sát đều do chủ đầu tư bỏ ra? Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ...”. Cũng thật bất minh khi ông Thành cho biết: “chuyến đi khảo sát của đoàn kiểm tra để tạo ra báo cáo ấy không rõ vì lý do gì thiếu đại diện bộ Tài nguyên và môi trường”?...Đọc vào, thật không khỏi nghi ngờ về sự minh bạch ở đây . Tính minh bạch của câu chuyện cần câu trả lời rõ ràng.

Bài phỏng vấn đưa ra bản cáo bạch về khu rừng Ramsar Cát Tiên. Đã nhỡn tiền với các khu rừng của miền Trung đưa ra làm thuỷ điện, đẩy các hệ sinh thái xanh vào chỗ chết. Lẽ nào bài học đó vẫn chưa thuộc lòng?

Cách “trộm” rừng kiểu ăn mãnh tự nhiên như thế đang đẩy dư luận vào những đồn đoán bất lợi. Và tiếng nói giữ rừng của ông Thành cần được hiểu đúng sự thật. Đó là lời nói khoa học bảo vệ môi trường tự nhiên, như một nhu cầu không bàn cãi về sự tất yếu tồn tại bình đẳng của môi trường rừng với con người.

Quốc Nam (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu