![]() |
Tổng giám đốc IMF Strauss-Kahn xin từ chức |
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng nói thêm: “Nếu có một văn hoá chính trị dựa trên lương tri, thì việc từ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ là điều gần như bắt buộc”.
Nghe giải thích vậy, tưởng ổn mà hóa ra chưa ổn.
Trước tiên, cần nhắc lại hai điều đơn giản ai cũng biết. Thứ nhất, “chức tước” dù ở cấp bậc nào, suy cho cùng đều do dân trực tiếp hay gián tiếp dựng nên. Chức to đến mấy mà không có dân thì có khác chi tướng không quân?!. Tướng cũng xếp xó, mà chức cũng xếp xó – Đều “về đuổi gà cho vợ”. Trong hoàn cảnh như thế, còn ra lệnh cho ai? Hò hét với ai và... từ chức với ai?!. Thứ hai, mọi chức tước đều xuất phát từ nhu cầu cuộc sống của dân, của nước chứ không phải vì bản thân người có chức. Khi hết “nhu cầu” hay khi không đáp ứng được nhu cầu, thì từ chức là việc đương nhiên, là chuyện thường tình.
Vậy thì việc từ chức đâu chỉ là chuyện “có văn hóa hay không có văn hóa”, là “có lương tri hay không có lương tri” mà còn phải được coi là hành vi đạo đức nữa. Với các nước thế nào không biết, nhưng với nước ta, việc nói một người có hay không có văn hóa không thực sự quan trọng, bởi cái cụm từ đó hơi trừu tượng. Nhưng nếu nói một kẻ nào đó là “thất đức”, thì ai ai cùng thấy ngay và chắc chắn kẻ đó sẽ nhận được sự ghẻ lạnh, khinh bỉ của mọi người, thậm chí của cả người thân.
Không chỉ có vậy, hành vi từ chức còn phải được coi là trách nhiệm và nghĩa vụ của người có chức nữa. Thật vậy, một ông giám đốc không biết làm việc hoặc làm việc quá yếu kém dẫn đến tình trạng doanh nghiệp thua lỗ triền miên, không chịu từ chức, sẽ dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp, cho người lao động… Một quan đầu tỉnh kém cỏi, đời sống nhân dân khốn khó… mà không chịu từ chức, nhất định khư khư ôm chặt lấy cái ghế (cứ nhầm là ghế “của mình”!), thì đó là quan không chỉ vô văn hóa, vô lương tri, vô đạo đức, không hoàn thành nghĩa vụ được giao, mà còn thực sự vô trách nhiệm nữa. Phải biết xấu hổ khi doanh nghiệp “mình”, địa phương “mình”, ngành “mình”… thua kém doanh nghiệp “bạn”, địa phương “bạn”, ngành “bạn” mới là người có trách nhiệm, có lương tri, có văn hóa, có đạo đức.
Nhưng tại sao mà cái sự từ chức ở nước ta nó khó thế? Có người nói vì dân ta “có thói quen khinh thường người từ chức”, hay dị nghị là "thế nọ thế kia nên phải từ chức". Nói thế là ngụy biện, nếu không muốn nói là coi thường dân, coi thường ngay cả người có hành động từ chức.
Vậy thì lý do thực chất của chuyện tham quyền, cố vị là gì? Có khá nhiều lý do, nhưng chỉ xin tạm nêu ba điều sau đây:
Một là lý do kinh tế. Điều này ai ai cũng thấy. Bởi thứ nhất chức quyền luôn gắn với lợi lộc. Thứ hai chức có khi do “mua” mà có, tốn tiền mua mà từ chức thi “lỗ to”, vợ con “treo niêu”…
Hai là mặc dù chúng ta vẫn thường nói “Cán bộ là con em nhân dân”, nhưng có người cứ leo lên đến chức cao, được “ăn trên ngồi trốc” là quên béng cái đạo lý khởi thủy đơn giản đó. Thậm chí có khi còn ngộ nhận mình là “đấng” nào ấy, rồi khinh thường tất cả, quên ơn người đã “dựng” mình lên, đã nuôi dậy mình, đã ủng hộ mình – Chỉ muốn coi mình là con trời thôi! Thế cho nên mới tự cho cái việc từ chức là quyền của mình, là tùy thuộc nơi cái thế lực, cái chỗ dựa của bản thân mình, chứ còn cái gọi là ý nguyện của dân chúng, lợi ích của tập thể, lỗi phép nhé, xin để ngoài tai!... Khi đã tự coi mình là "con trời" thì chỉ có việc dân phải tuân lệnh, chứ làm gì còn chuyện phải lắng nghe dân, vâng lời dân!.
Ba là thực tế cho thấy điều khiến người có chức không từ chức còn vì… người đó không nhận ra, không nhận thức được trình độ mình yếu kém – kể cả rất yếu kém, nên cứ vô tư yên vị trên cái ghế mà ông ta được ngồi, đang ngồi!.. Cho nên phải nói thêm rằng muốn từ chức, người có chức còn phải có trí thức và thức thời.
Mới đây thôi, một người Nhật là Bộ trưởng Bộ Tái thiết Ryu Matsumoto chỉ do lỡ lời với dân, mà phải “nghẹn ngào cất lời xin lỗi về những phát biểu của ông có thể làm tổn thương tình cảm của các nạn nhân thảm họa “. Đó rõ ràng là hành vi vừa mang tính văn hóa, vừa là lương tri và cũng vừa là đạo đức của một quan chức do dân, của dân, vì dân chứ?!.
Ở các nước khi một người được bầu vào chức vị nào đó, người đó thường phải qua một bước thủ tục quan trọng: tuyên thệ nhậm chức, trước khi đảm nhận chức vụ. Thiết nghĩ đã đến lúc Quốc hội cũng phải đưa việc tuyên thệ này vào quy chế bầu cử. Và trong nội dung các lời tuyên thệ ấy, tối thiểu cũng nên có câu: “Nếu không hoàn thành chức trách được giao, tôi sẽ xin từ chức”.
Nghe giải thích vậy, tưởng ổn mà hóa ra chưa ổn.
Trước tiên, cần nhắc lại hai điều đơn giản ai cũng biết. Thứ nhất, “chức tước” dù ở cấp bậc nào, suy cho cùng đều do dân trực tiếp hay gián tiếp dựng nên. Chức to đến mấy mà không có dân thì có khác chi tướng không quân?!. Tướng cũng xếp xó, mà chức cũng xếp xó – Đều “về đuổi gà cho vợ”. Trong hoàn cảnh như thế, còn ra lệnh cho ai? Hò hét với ai và... từ chức với ai?!. Thứ hai, mọi chức tước đều xuất phát từ nhu cầu cuộc sống của dân, của nước chứ không phải vì bản thân người có chức. Khi hết “nhu cầu” hay khi không đáp ứng được nhu cầu, thì từ chức là việc đương nhiên, là chuyện thường tình.
Vậy thì việc từ chức đâu chỉ là chuyện “có văn hóa hay không có văn hóa”, là “có lương tri hay không có lương tri” mà còn phải được coi là hành vi đạo đức nữa. Với các nước thế nào không biết, nhưng với nước ta, việc nói một người có hay không có văn hóa không thực sự quan trọng, bởi cái cụm từ đó hơi trừu tượng. Nhưng nếu nói một kẻ nào đó là “thất đức”, thì ai ai cùng thấy ngay và chắc chắn kẻ đó sẽ nhận được sự ghẻ lạnh, khinh bỉ của mọi người, thậm chí của cả người thân.
Không chỉ có vậy, hành vi từ chức còn phải được coi là trách nhiệm và nghĩa vụ của người có chức nữa. Thật vậy, một ông giám đốc không biết làm việc hoặc làm việc quá yếu kém dẫn đến tình trạng doanh nghiệp thua lỗ triền miên, không chịu từ chức, sẽ dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp, cho người lao động… Một quan đầu tỉnh kém cỏi, đời sống nhân dân khốn khó… mà không chịu từ chức, nhất định khư khư ôm chặt lấy cái ghế (cứ nhầm là ghế “của mình”!), thì đó là quan không chỉ vô văn hóa, vô lương tri, vô đạo đức, không hoàn thành nghĩa vụ được giao, mà còn thực sự vô trách nhiệm nữa. Phải biết xấu hổ khi doanh nghiệp “mình”, địa phương “mình”, ngành “mình”… thua kém doanh nghiệp “bạn”, địa phương “bạn”, ngành “bạn” mới là người có trách nhiệm, có lương tri, có văn hóa, có đạo đức.
Nhưng tại sao mà cái sự từ chức ở nước ta nó khó thế? Có người nói vì dân ta “có thói quen khinh thường người từ chức”, hay dị nghị là "thế nọ thế kia nên phải từ chức". Nói thế là ngụy biện, nếu không muốn nói là coi thường dân, coi thường ngay cả người có hành động từ chức.
Vậy thì lý do thực chất của chuyện tham quyền, cố vị là gì? Có khá nhiều lý do, nhưng chỉ xin tạm nêu ba điều sau đây:
Một là lý do kinh tế. Điều này ai ai cũng thấy. Bởi thứ nhất chức quyền luôn gắn với lợi lộc. Thứ hai chức có khi do “mua” mà có, tốn tiền mua mà từ chức thi “lỗ to”, vợ con “treo niêu”…
Hai là mặc dù chúng ta vẫn thường nói “Cán bộ là con em nhân dân”, nhưng có người cứ leo lên đến chức cao, được “ăn trên ngồi trốc” là quên béng cái đạo lý khởi thủy đơn giản đó. Thậm chí có khi còn ngộ nhận mình là “đấng” nào ấy, rồi khinh thường tất cả, quên ơn người đã “dựng” mình lên, đã nuôi dậy mình, đã ủng hộ mình – Chỉ muốn coi mình là con trời thôi! Thế cho nên mới tự cho cái việc từ chức là quyền của mình, là tùy thuộc nơi cái thế lực, cái chỗ dựa của bản thân mình, chứ còn cái gọi là ý nguyện của dân chúng, lợi ích của tập thể, lỗi phép nhé, xin để ngoài tai!... Khi đã tự coi mình là "con trời" thì chỉ có việc dân phải tuân lệnh, chứ làm gì còn chuyện phải lắng nghe dân, vâng lời dân!.
Ba là thực tế cho thấy điều khiến người có chức không từ chức còn vì… người đó không nhận ra, không nhận thức được trình độ mình yếu kém – kể cả rất yếu kém, nên cứ vô tư yên vị trên cái ghế mà ông ta được ngồi, đang ngồi!.. Cho nên phải nói thêm rằng muốn từ chức, người có chức còn phải có trí thức và thức thời.
Mới đây thôi, một người Nhật là Bộ trưởng Bộ Tái thiết Ryu Matsumoto chỉ do lỡ lời với dân, mà phải “nghẹn ngào cất lời xin lỗi về những phát biểu của ông có thể làm tổn thương tình cảm của các nạn nhân thảm họa “. Đó rõ ràng là hành vi vừa mang tính văn hóa, vừa là lương tri và cũng vừa là đạo đức của một quan chức do dân, của dân, vì dân chứ?!.
Ở các nước khi một người được bầu vào chức vị nào đó, người đó thường phải qua một bước thủ tục quan trọng: tuyên thệ nhậm chức, trước khi đảm nhận chức vụ. Thiết nghĩ đã đến lúc Quốc hội cũng phải đưa việc tuyên thệ này vào quy chế bầu cử. Và trong nội dung các lời tuyên thệ ấy, tối thiểu cũng nên có câu: “Nếu không hoàn thành chức trách được giao, tôi sẽ xin từ chức”.
Trần Huy Thuận (Tầm nhìn)
