Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nói và làm: Chính sách nhiều, nông dân vẫn khổ

17/07/2011 13 phút đọc Lê Phong
Rất nhiều chính sách đã đề ra cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân nhưng tất cả đều như một phong trào rộ lên rồi
Nói và làm: Chính sách nhiều, nông dân vẫn khổ

 Rất nhiều chính sách đã đề ra cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân nhưng tất cả đều như một phong trào rộ lên rồi leo lét hoặc tắt ngấm. Chỉ còn thói quen làm ăn chụp giựt, thiếu kế hoạch và chèn ép nông dân còn tồn tại.

Mùa thu hoạch vài thiều lại nở rộ. Năm nay, vải được mùa nhưng cũng mọi nông sản khác và mọi năm khác, vải cũng lặp lại quy luật được mùa thì mất giá. Dù người dân mong ước và chính quyền cũng đã có nhiều dự định, nhưng người ta cũng không thấy có nhiều hợp đồng giữa nông dân và DN nhằm bao tiêu và xuất khẩu một cách có kế hoạch. Đến nay, cũng chưa có bất cứ một nhà máy chế biến nào cho loại đặc sản này ra đời.

Cho nên, cả một vùng trồng vải rộng lớn của hàng chục ngàn nông dân ở nhiều tỉnh miền Bắc đã bao nhiêu năm nay vẫn sản xuất tự phát để rồi chịu cảnh ế hàng, giá giảm trong dịp chính vụ.

Trong khi đó, ở đồng bằng sông Cửu Long, hàng ngàn hộ nuôi cá tra, các basa dù nằm giữa một vùng dày đặc các nhà máy chế biến; thậm chí nhiều hộ là nằm trong vùng quy hoạch nguyên liệu của nhiều DN, được cam kết bằng các hợp đồng bao tiêu sản phẩm nhưng rồi cũng khổ sở không khác gì số phận nông dân trồng vải.

Nguyên nhân là do các DN không tôn trọng cam kết hợp đồng đã ký kết với nông dân. Họ bỏ mặc rồi tìm cách để ép giá, nợ tiền khiến nông dân điêu đứng. Ở đây, người nông dân đã làm ăn có kế hoạch, theo hợp đồng nhưng cũng không xong vì DN chỉ vì lợi nhuận mà không muốn đi cùng họ.

http://vef.vn/assets/images/vaithieu17.7_1310889002.jpg
Cả một vùng trồng vải rộng lớn của hàng chục ngàn nông dân ở nhiều tỉnh miền Bắc đã bao nhiêu năm nay vẫn sản xuất tự phát để rồi chịu cảnh ế hàng, giá giảm trong dịp chính vụ.
 

Trong mọi trường hợp, nông dân đều là người bị thiệt hại thấy rõ. Nhưng chính các DN đã không phải không phải gánh chịu lấy hậu quả. Đó là khi người nông dân không chịu bán hàng cho DN vì giá thấp. Đã rất nhiều lần, các DN chế biến thủy sản khốn đốn vì "đói" hàng, chế biến nông sản không thu mua đủ nguyên liệu... hay nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn. Đã có không ít nhà máy dựng lên nhưng phải đắp chiếu vì không có vùng nguyên liệu, không mua đủ nguyên liệu để sản xuất vì nông dân không hợp tác.

Mới đây nhất, trước thực tế các thương nhân Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam mua gom các loại nông sản không chỉ khiến trong nước bị khan hiếm hàng hóa, giá cả tăng cao mà các DN cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi nguồn nguyên vốn đã nhỏ lẻ nay lại bị xâu xé bởi từ nước ngoài...

Lo lắng, các DN kêu ca, các bộ ngành vào cuộc nhưng xem ra khó có thể làm thay đổi tình hình, vì một khi không có gì ràng buộc giữa DN với nông dân, không mang lại lợi ích gì cho nông dân thì không có gì để ngăn cản người có hàng bán cho nơi có giá cao hơn.

Và qua đợt này, người nông dân cũng cũng hiểu ra một điều rằng, nông sản của họ làm ra dù còn nhiều hạn chế nhưng không đến nỗi không dùng được, không đến mức phải bán rẻ, bị o ép khi bán hàng cho DN trong nước.

Nông dân cũng biết rằng, nhu cầu nông sản rất lớn, nếu có khả năng sản xuất lớn, làm quy mô thì cũng không đến nỗi lo ế vì có rất nhiều nơi tiêu thụ cần nguồn hàng của họ. Họ cũng hiểu ra rằng, lợi nhuận rất lớn của nông sản từ chân ruộng đến tay người tiêu dùng không về tay mình.

Thực tế này, đã khiến cho chính các cơ quan quản lý, DN chợt giật mình khi đã bỏ quên xây dựng và chăm sóc người lao động, mà đúng hơn là coi thường việc gắn kết và tôn trọng nông dân như một đối tác đồng hành của mình.

Nhưng điều này thì chính những người trong cuộc phải tự trách mình. Nhà nước đã luôn kêu gọi DN đầu tư cho nông thôn, gắn bó với nông dân với rất nhiều chính sách ưu đãi. Thậm chí đã có những mô hình để thúc đẩy việc này như: gắn kết ba nhà trong sản xuất nông nghiệp; quy hoạch các vùng chuyên canh nông sản lớn phục vụ cho chế biến và xuất khẩu... tất cả đều rất thuận lợi và sẵn sàng cho các DN, các nhà quản lý đến gần, gắn bó và phát triển với nông dân, phát triển nông thôn.

Rất nhiều chính sách đã đề ra nhưng tất cả đều như một phong trào rộ lên rồi leo lét hoặc tắt ngấm. Chỉ còn thói quen làm ăn chụp giựt, thiếu kế hoạch và chèn ép nông dân còn tồn tại.

Trong buổi làm việc mới đây về nông nghiệp và nông thôn, một con số công bố đã cho thấy rõ hơn điều này khi tính đến tháng 6/2011 còn 14/45 chương trình, đề án trong chương trình hành động của Chính phủ về nông nghiệp nông thôn chưa được phê duyệt, ban hành. Nhiều cơ chế chính sách đã ban hành nhưng chậm vào cuộc sống hoặc chưa tạo chuyển biến trên thực tế. Số lượng, cơ chế chính sách ở lĩnh vực này được ban hành nhiều nhưng việc chuyển hóa thành những hoạt động cụ thể còn hạn chế.

Chính phủ luôn mong muốn và đề cao đầu tư phát triển cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, để đời sống người nông dân ngày một nâng cao, nông thôn ngày một đổi mới. Đồng thời, tạo sự gắn kết giữa nông nghiệp với công nghiệp và thị trường để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm để nâng cao đời sống cư dân nông thôn.

Thậm chí, lãnh đạo Chính phủ còn nhấn mạnh, muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trước hết phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, mà nghị quyết này là để thực hiện việc này. Chậm đầu tư cho nông thôn sẽ có lỗi với nông dân.

Và xem ra, với thực tế trên đây, chúng ta đang có rất nhiều lỗi với nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Lỗi lớn nhất chính là chậm triển khai, triển khai không hiệu quả các chính sách đến với nông dân. Việc thực hiện chính sách không vướng nhiều ở nông dân mà ngược lại, chính họ đang rất mong chờ và tích cực thực hiện các chính sách mà lỗi là ở hệ thống các cơ quan, DN liên quan.

Vì thế, cần phải nâng cao hơn nữa tính kịp thời, hiệu lực, hiệu quả của các chính sách đã ban hành. Để chính sách không còn khó đến với nông dân. Để tình trạng mắc lỗi sẽ không còn tiếp diễn.

Lê Phong (VEF.VN)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu