Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Còn không niềm tin vào phẩm hạnh cộng đồng?: Xin trả lời: Còn, nhưng...

22/07/2011 19 phút đọc Nguyễn Ngọc Bích
Ngưỡng mộ tác giả Ngọc Hải qua các bài báo và cũng đã từng gặp bà, tôi nghĩ mình chia sẻ được sự “đọc xong đau
Còn không niềm tin vào phẩm hạnh cộng đồng?: Xin trả lời: Còn, nhưng...

Ngưỡng mộ tác giả Ngọc Hải qua các bài báo và cũng đã từng gặp bà, tôi nghĩ mình chia sẻ được sự “đọc xong đau đớn” của bà cùng nỗi ưu tư khi đặt câu hỏi. Trong tâm tình đó tôi xin được trả lời – một phần – câu hỏi của bà, mà tôi vẫn gọi là chị.

Phẩm hạnh có còn không?

Tự lúc nào, mở lòng từ thiện đồng nghĩa với chấp nhận khả năng bị lừa! Ảnh: Hồng Thái

Thưa còn chứ ạ! Bằng chứng là chị đã đặt vấn đề! Nó còn nhưng không được cổ vũ, do đó đã không được phát huy và có thể tàn lụi.

Nói đến phẩm hạnh cộng đồng thì phải nói về phẩm hạnh của mỗi người: chủ của vạn vật, sống có lý trí, tử tế, hiếu thảo… Phẩm hạnh là cái tốt, hay mặt tốt của con người. Và xin nói về cái này. Trong xã hội con người, muốn cái tốt được phát huy thì cái xấu – mặt tương phản của nó – phải bị chống trả và làm giảm bớt. Không cần phải tiêu diệt cái xấu; bởi vì nếu nó mất thì người ta không còn nhận ra được cái tốt. Hơn nữa, cái xấu cũng không bao giờ có thể tiêu diệt được vì nó nằm trong mỗi người. Do vậy, trong một xã hội, cái xấu và cái tốt sẽ cùng tồn tại, nhưng cái tốt phải nhiều hơn cái xấu. Nói một cách lý tưởng là cái tốt chiếm 70%, cái xấu chiếm 30%.

Dĩ nhiên ta không thể đo đếm chúng được, nhưng nói thế cho dễ hiểu. Tỷ lệ kia tồn tại trong một cộng đồng thì đó là một xã hội lý tưởng. Sở dĩ vậy là vì trong đó mỗi người nhận ra được mình tốt hay xấu, phấn đấu để sống tốt hơn, để thấy tự hào; cái xấu vẫn tồn tại vì có thể một lúc nào đó những người tốt bỗng một lúc “lòng động, lòng lo, miệng nói, mình làm”! Nếu có việc ấy thì trong cộng đồng kia phải có nhiều người lên án cái xấu đó, thậm chí tập thể phải trừng phạt người làm xấu. Nếu vì những lý do nào đó, thí dụ luật pháp không nghiêm minh; người làm xấu được che chở; người chống đối cái xấu không được bảo vệ… thì cái xấu không còn bị chống trả nữa. Khi ấy nó có thể tung hoành, bởi vì ngay trước mắt, cái xấu luôn luôn đem lại lợi ích. Chẳng hạn ăn cắp để có tiền. Đó là lợi ích do cái xấu mang lại và nó làm cho nhiều người ham muốn khiến không ngại ngần làm xấu. Những “tin tức đọc xong đau đớn” mà chị Hải đã nêu chính là sự nở rộ của cái xấu và chúng làm mờ đi cái tốt trong những người khác. Vậy cái gì sẽ ngăn cản mỗi người làm xấu, hay để họ không còn bị cuốn hút bởi cái lợi do sự xấu tạo ra? Nói cách khác, làm sao để phẩm hạnh phát tác?

Làm sao để phẩm hạnh phát tác?

Chị Hải đã nói đến “vốn xã hội”. Vốn ấy, theo tôi, giúp vào việc xây dựng xã hội chứ không ngăn cản một người làm xấu hay không, bởi còn bị cuốn hút bởi cái lợi do sự xấu mang lại. Cái mà sẽ làm được là tôn giáo nói chung. Về đề tài này xin chỉ nêu một điểm.

Tôn giáo thường được gọi là đạo. Đạo nào cũng có ba thành phần chính: giáo lý, lễ nghi và giới răn. Về phần cuối thì, thí dụ, đạo Nho dạy giữ chữ tín; đạo Phật, không nói dối; đạo Thiên Chúa, chớ lấy của người. Những răn giới này được cha mẹ, nhà chùa, nhà thờ dạy cho con trẻ ngay từ khi chúng có trí khôn. Sở dĩ vậy vì bố mẹ chúng đã được ông bà dạy như thế ngày xưa, khi đi lễ, lúc lên chùa. Những giới răn đó đã được lưu truyền và tuân giữ liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cộng đồng mà họ sinh sống khen ngợi việc làm đúng theo các giới răn này, trừng phạt bằng những cách khác nhau sự vi phạm vào các giới răn đó. Các em bé sống trong khung cảnh đó từ từ nhận thức được cái mình làm là đúng hay sai. Tâm lý của đứa bé biến đổi theo thời gian từ giữ gìn giới răn (không tham của người) đến ý thức về tội lỗi (ăn cắp là phạm tội). Răn giới giữ lúc bé biến thành ý thức về tội lỗi lúc trưởng thành. Ý thức đó sẽ ngăn cản họ phạm tội. Tội lỗi mà người kia cảm nhận trong lòng làm cho cái lợi do việc ăn cắp mang lại bị xoá nhoà đi.

Bởi thế, một thánh nhân đã nói: “Điều tệ hại trong cuộc đời không phải là phạm tội, nhưng là mất đi ý thức tội lỗi”. Vậy ý thức tội lỗi ngăn cản một người không phạm tội, nghĩa là không làm cái xấu; xã hội có ít cái xấu là xã hội tốt đẹp. Một người làm tốt nhiều người sẽ làm theo, ấy là tâm lý đám đông. Đó là những hệ quả tiếp nối nhau từ một nguồn là việc dạy dỗ và giữ giới răn.

Ý thức tội lỗi trong mỗi người giúp họ tự biết rằng làm cái gì là đúng, cái gì là sai. Nó làm người ta áy náy ngay khi có ý định làm, chứ không phải là trừng phạt họ sau khi họ đã làm. Khi cái xấu đã diễn ra thì sự thiệt hại họ đã gây ra, nạn nhân của họ, sự trừng phạt của luật pháp… làm họ lo sợ theo một cách khác về tinh thần và vật chất. Ý thức tội lỗi đã có thì không cần phải có người khác canh giữ, nhòm ngó hay phê bình, hoặc trừng phạt. Tự mình, người có ý thức về tội lỗi áy náy trước lương tâm của mình. Nếu thấy một người làm xấu, họ sẽ ngăn cản, khi ấy cái xấu bị chống trả.

Nếu do một hoàn cảnh nào đó, một lý do nào đó mà các giới răn cần thiết cho con người để họ không làm xấu bị bãi bỏ; việc dạy dỗ các giới răn ấy bị gián đoạn trong một thế hệ thì cái tốt đã không được cổ vũ, chẳng được phát huy; vậy cái xấu tất nhiên sẽ phát triển. Từ ở một người, cái xấu sẽ lan sang nhiều người khác do mối lợi trước mặt nó mang lại. Và rồi phẩm hạnh cộng đồng đã là ưu tư của bà chị tôi!

Nguyễn Ngọc Bích (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu