Bật ti vi lên vừa lúc hai đội đã xếp hàng ngang trên sân, tôi mừng quá, may vừa kịp xem trận đấu bắt đầu trong vài phút nữa. Nhưng hóa ra không phải. Không phải là đấu ngay mà bắt đầu lại là phần giới thiệu quan khách. Nào là chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ngài này, ủy viên ban này ở trung ương; nào là chúng tôi trân trọng giới thiệu ngài này, phó chủ tịch tỉnh này; nào là chúng tôi trân trọng…
Trong lúc các quan khách được giới thiêu đứng lên tươi cười và vẫy tay chào đón mọi người trên khán đài thì dưới sân các nữ cầu thủ nhảy tâng tâng tại chỗ, vung chân múa tay. Đó là điều họ phải làm bởi vì nếu cứ đứng nguyên một chỗ chăm chú lắng nghe và vỗ tay thì chân chồn gối mỏi làm sao vào trận có thể chơi tốt được? Tôi chuyển sang kênh khác xem có gì thú vị hơn. Một lúc sau, sốt ruột trở về kênh cũ thì vừa hết mục giới thiệu quan khách. May quá, bắt đầu rồi. Nhưng hóa ra không phải.
Bây giờ lại chúng tôi trân trong giới thiệu các ngài (họ, tên, chức vụ ) lên tặng hoa cho các nhà tài trợ (họ, tên, chức vụ)….Tưởng là xong, nhưng lại còn trân trọng giới thiệu các ngài ….. tặng hoa cho các trưởng đoàn các đội bóng và các trọng tài. Tôi lại chuyển sang kênh khác xem hát hò một lúc rồi quay về kênh cũ.
Ôi giời ôi, bây giờ mới đến phần quan trọng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ngài…., phó chủ tịch Tỉnh …. lên đọc lời khai mạc trận chung kết. Tôi tưởng là sẽ được nghe một lời tuyên bố ngắn gọn để trận đấu bắt đấu, nhưng sau một loạt thưa các vị quan khách (vị nào cũng kèm theo đầy đủ mọi chức vụ mà vị ấy được mang…) tôi biết ngay là diễn văn sẽ rất dài. Ông ta chăm chú đọc bài viết một cách mạch lạc, trôi chảy nhưng hình như không ai nghe, dưới sân các nữ cầu thủ vẫn đá chân vung tay, trên khán đài người ta cười nói râm ran, ngay các vị khách quý cũng đang trao đổi thì thầm với nhau. Tôi lại chuyển kênh …
Cuối cùng buồn ngủ quá, trở về kênh cũ thì trận đấu mới thực sự bắt đầu.
Xem xong chương trình vô tuyến, tôi cảm thấy rất thích thú vì các cô gái hai đội đều chơi rất hay. Thích thú hơn nữa là mình được xem trận đấu qua truyền hình, để mà chỉ xem các cô gái đánh bóng mà thôi, còn các tiết mục “râu ria” thì chuyển kênh khác hoặc tắt tivi cho nó nghỉ một lúc.
Văn Như Cương
