Từ bỏ lối nhìn "siêu hình" về lịch sử thì có thể thấy lịch sử giống như một cô gái lúc ngoan, lúc hư; lúc hư, lúc ngoan, có thể và biết đâu lại là "2 trong 1", và kỳ cùng mà nói thì đánh giá "ngoan" hay "hư" cũng không phải dễ. Vì thế mới có câu "phải thận trọng khi phán xét lịch sử" hoặc đôi khi phải "xét lại lịch sử" hoặc "làm sáng tỏ lịch sử"...
Lúc ngoan, lúc hư; lúc hư, lúc ngoan...
Nói rằng dạy môn Lịch sử tức là để giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ đến sau, là một câu nói dễ dãi - ai nói cũng được và tất nhiên không thể sai, như dân ta vẫn hay nói đùa "bác chỉ được cái nói đúng!"... Cách nói như vậy không giải quyết được hai vấn đề: Thứ nhất, tại sao học sinh không thích học môn Lịch sử; thứ hai, tại sao học sinh hiện nay lại học kém môn này?
Nói rằng lịch sử phải được tách bạch khỏi chính trị cũng là một cách nói chưa thấu đáo. Giả sử nói rằng việc dạy môn Lịch sử phải độc lập, khách quan thì được, song điều đó gần như là bất khả thi, vì người viết sử ở xã hội Việt Nam chúng ta, từ nghiên cứu cho tới viết chương trình để học sinh học đều phải mang nhãn quan phục vụ lợi ích của xã hội. Trong phạm vi của vấn đề dạy sử, cách đặt vấn đề như vậy vẫn không thể giải quyết được 2 vấn nạn nói trên liên quan đến việc dạy môn Lịch sử trong nhà trường.
Còn nói rằng lịch sử không thể tách rời khỏi chính trị, là "Cô gái đẹp chính nghĩa" hay đại loại như vậy, cũng vẫn là cách nói dễ dãi, mơ hồ... Nói như thế tức là nói cho xong, nói cho có, ai nói mà chẳng được, ai nói mà chẳng đúng ...
Nhà văn Nga Boris Pasternak trong cuốn tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago đã nói rằng lịch sử giống như cái cây. Chúng ta không thể nhìn thấy một cái cây "đang tăng trưởng". Nhưng ngoảnh mặt đi, ngoảnh mặt lại, có khi chỉ là một cái "chốc đà..." thì ta bỗng thấy cơ hồ cái cây như lớn vụt lên đến nỗi không thể nhận ra nó như trước đây... hoặc giả cái cây bị lụi đi hoặc chết vì khô héo.
GS Hồ Ngọc Đại cũng có lần dùng đến hình ảnh 1 "cô gái", song hình ảnh cô gái chỉ là một cái cớ cụ thể để trình bày 1 luận điểm triết học (mà không có triết học thì chỉ tổ cãi nhau triền miên, vô ích):
"Các cô ... giữ cho mình một tấm ảnh trẻ nhất, đẹp nhất, mỗi khi ai hỏi thì đem ra khoe, hoặc yêu mến ai đem ra tặng. Các cô ngày thường có thể đanh đá, chua ngoa cau có, nhưng bức ảnh ghi lại một tích tắc đẹp và chặn đứng sự vận động của nó (siêu hình). Tấm ảnh đó là sự thật, không hề bịa, nhưng lại sai (ngày thường con bé đành hanh, sao trong ảnh lại hiền dịu thế)." (bài giảng của GS Hồ Ngọc Đại về triết học và lịch sử do Phạm Xuân Nguyên ghi chép).
Từ bỏ lối nhìn "siêu hình" về lịch sử thì có thể thấy lịch sử giống như một cô gái lúc ngoan, lúc hư; lúc hư, lúc ngoan, có thể và biết đâu lại là "2 trong 1", và kỳ cùng mà nói thì đánh giá "ngoan" hay "hư" cũng không phải dễ. Vì thế mới có câu "phải thận trọng khi phán xét lịch sử" hoặc đôi khi phải "xét lại lịch sử" hoặc "làm sáng tỏ lịch sử"...

"Học bằng việc làm, học qua việc làm, học trong việc làm"
Trong phạm vi của giáo dục nhà trường và vì mục đích của việc dạy môn Lịch sử thì việc dạy môn này chắc chắn sẽ thất bại nếu như học sinh không được tạo cơ hội tự mình "sống lại" hoặc "đi lại con đường đã qua của lịch sử", tất nhiên dưới sự "hướng dẫn" của thầy (bởi vì và đương nhiên trẻ em vẫn chỉ là những thành viên "trẻ hơn" trong xã hội, nhưng đó mới chính là ý nghĩa chân chính của câu nói "chuẩn bị vào đời").
| Trong phạm vi của giáo dục nhà trường và vì mục đích của việc dạy môn Lịch sử thì việc dạy môn này chắc chắn sẽ thất bại nếu như học sinh không được tạo cơ hội tự mình "sống lại" hoặc "đi lại con đường đã qua của lịch sử", tất nhiên dưới sự "hướng dẫn" của thầy (bởi vì và đương nhiên trẻ em vẫn chỉ là những thành viên "trẻ hơn" trong xã hội, nhưng đó mới chính là ý nghĩa chân chính của câu nói "chuẩn bị vào đời"). |
Lấy 1 ví dụ, tùy thuộc vào độ tuổi (vấn đề này thuộc về "kỹ thuật" xây dựng chương trình học cho từng bậc học), học sinh bậc trung học có thể được tổ chức tham gia cuộc tuần hành yêu nước (vì lý do học tập và "tiết kiệm thời gian" cho các em thì có thể chỉ cần tham gia 1 lần cũng được). Hoặc ngồi dự một phiên họp của Quốc hội (đất nước Đan Mạch, chẳng hạn, đã làm được điều này từ lâu rồi) để nghe và biết những vấn đề thời sự của NGÀY HÔM NAY của đất nước.
Kết thúc buổi học trong "cuộc sống" như vậy, học sinh sẽ tự thảo luận theo nhóm (người thầy đóng vai trò một "facilitator" - hướng dẫn viên) tự mình tìm các câu giải đáp, câu trả lời bằng cách tự mình tìm tư liệu (các sự kiện lịch sử, bằng chứng lịch sử, tấm gương lịch sử, kiến giải lịch sử... và cuối cùng là ngay trong chính sách giáo khoa).
Học sinh sẽ tự mình tìm đến với Hịch Tướng Sĩ, đến với "Nam quốc sơn hà nam đế cư ...", đến với anh Nguyễn Văn Trỗi, chị Võ Thị Sáu v.v. bằng chính khả năng và niềm say mê của mình. Và lòng yêu nước sẽ đến với mỗi em lúc nào không hay!
Như thế môn Lịch sử sẽ không còn là những "tấm ảnh" bất động tồn tại riêng lẻ. Và việc kiểm tra, đánh giá, thi cử môn này sẽ nhẹ nhàng và thú vị biết bao, bởi em nào không yêu nước thực sự thì khó lòng viết nổi một câu "yêu nước" của riêng mình. Nhắc lại như vẹt Hịch Tướng Sĩ đâu khó, nhưng đó không phải là biểu hiện của lòng yêu nước đích thực ...
Trong phạm vi của môn Lịch sử hoặc của bất cứ môn nào khác, đó chính là triết lý giáo dục "Học bằng việc làm, học qua việc làm, học trong việc làm"
Và như thế, đừng nói tới riêng môn Lịch sử mà đối với cả toàn bộ những tháng năm đi học chắc chắn em nào cũng được "Đi học là hạnh phúc. Mỗi ngày đến trường náo nức một ngày vui" (Khẩu hiệu của GS Hồ Ngọc Đại).
Phạm Anh Tuấn (Tuần Việt nam)