Với mức lương tối thiểu hiện hành từ 830.000 đến 1,35 triệu đồng/tháng, bữa cơm của nhiều nhà chỉ có rau, trứng…
Phòng trọ chỉ khoảng 12 m2 (ở tổ 78, khu phố 6, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM) nhưng hằng tháng anh Trần Thái Toại phải chi gần triệu đồng cho việc sử dụng. Nào là tiền thuê phòng 750.000 đồng, tiền điện 3.500 đồng/kW, tiền nước 15.000 đồng/người. Số tiền này không hề nhỏ đối với những công nhân lương 2,5 triệu đồng/tháng như anh. Vậy nên anh đã rủ người bạn làm thợ cửa sắt đến ở chung để giảm bớt một phần tiền.
Lo thân chưa xong, không phụ nổi mẹ
Anh Toại cho biết từ Bình Định anh vào TP.HCM học trung cấp nghề điện tử, sau khi ra trường thì anh làm việc cho một công ty điện tử. Cố gắng thắt lưng buộc bụng trong các chi tiêu nhưng anh vẫn sống rất chật vật. Anh phải nhịn ăn sáng, trưa tìm đến những khu bán cơm giá rẻ từ 12.000 đến 15.000 đồng, chiều về có khi chỉ nấu hai gói mì tôm ăn qua loa. “Nhiều đêm bụng đói cồn cào không ngủ được, sáng sớm hôm sau tôi phải mua gói xôi hoặc ổ bánh mì ăn lót dạ thì mới có sức làm việc trong ngày” - anh chia sẻ.
Nhìn bên góc phòng thấy chiếc quạt máy đã rút dây cắm điện trong khi căn phòng thì chật chội, nóng nực, chúng tôi thắc mắc sao không bật quạt cho mát, anh ngập ngừng: “Hôm nào trời nóng lắm mới bật, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó”.
Mong muốn của anh Toại là học tiếp liên thông lên CĐ, ĐH nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên anh đành tạm gác chuyện học hành và lo đi làm kiếm tiền. “Mới đây, tôi gọi điện thoại về nhà nên biết tin mẹ bị bệnh gai cột sống ngày càng nặng. Tôi rất muốn phụ giúp gia đình nhưng tôi lo thân mình còn chưa xong…” - Toại buồn bã nói.

Ngày đi may, tối bán trứng vịt lộn
Ở tổ 33, khu phố 5, phường 12, quận Gò Vấp có vợ chồng anh Huy, chị Nhàn rất chịu thương chịu khó. Sáng sớm họ đã rời khỏi phòng trọ đi làm đến 5 giờ chiều về, chưa kịp nghỉ ngơi người vợ đã dọn hàng ra đầu hẻm để bán trứng vịt lộn. Còn chồng thì sau khi phụ giúp vợ dọn hàng liền đi chở nước bình bỏ mối cho khách hàng và họ làm việc cho đến khuya mới thôi.
Anh Huy cho biết vợ chồng anh quê ở Vĩnh Long đến TP.HCM ở và đi làm công nhân cho một công ty may túi xách tại quận 12 được gần sáu năm. Lương của hai người cộng lại chỉ khoảng 5 triệu đồng mà họ phải lo đủ thứ: tiền phòng trọ, tiền điện, nước, ăn uống… Trước đây họ thuê phòng trọ giá 600.000 đồng/tháng, tiền điện 2.000 đồng/kW. Nay tiền phòng 800.000 đồng/tháng, tiền điện 3.000 đồng/kW. Rồi gas, xăng tăng; các đồ ăn, thức uống cũng tăng theo nên bữa ăn của vợ chồng anh teo tóp dần. Chị Nhàn cười buồn: “Chưa có con nên tụi tôi phải cố gắng làm để có được ít tiền dư gửi về phụ giúp cha mẹ già ở quê. Nhiều khi đi ra chợ thấy thịt, cá tươi ngon cũng muốn mua nhưng do túi tiền hẻo quá nên đành thôi. Thức ăn chủ yếu của hai vợ chồng là trứng, rau muống luộc!”.
Thiếu trước, hụt sau
Vợ chồng chị Lan và đứa con trai bốn tuổi ở trong một phòng trọ rộng khoảng 16 m2 tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Trừ tiền thuê phòng là hơn 2 triệu đồng/tháng, anh chị còn lại 6 triệu đồng để lo cho cuộc sống hằng ngày. Trong đó, tiền học và tiền sữa cho con đã là 2,7 triệu đồng/tháng. Mỗi sáng trước khi đi làm chị phải suy nghĩ thật kỹ về bữa cơm gia đình trong ngày, cái gì rẻ nhất thì mua. Một tuần nhà chị chỉ có hai bữa ngon với ít thịt heo, cá hoặc thịt bò xen kẽ.
Gia đình chị Bích (quận Tân Bình) do có hai con nên có phần vất vả hơn. Với thu nhập hơn 7 triệu đồng/tháng nhưng tiền học của con cộng tiền ăn sáng của cả nhà đã ngốn mất 2,7 triệu đồng mỗi tháng. “Năm ngoái vợ chồng tôi còn dành dụm gửi về quê cho mẹ được vài trăm nhưng năm nay tôi chưa gửi cho mẹ đồng nào vì chẳng có dư” - chị Bích nói.
Tương tự, bữa cơm của vợ chồng anh Nguyễn Văn Long đang làm ở một công trình xây dựng ngày càng “nghèo” đi. Với tổng tiền lương hơn 6 triệu đồng/tháng, anh chị phải gửi về quê 3 triệu đồng/tháng nuôi hai con nhỏ. Vợ anh Long đang rất lo lắng: “Số tiền tôi gửi về quê giờ đã phải tăng lên. Bé lớn đóng tiền học nhiều hơn, rồi còn tiền sách vở, quần áo. Bé nhỏ cần được ăn uống nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nhiều sáng chúng tôi phải nhịn ăn để đỡ mượn nợ!”.
Theo PLTP
Sức mua ở các chợ giảm
Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại Siêu thị Big C, cho biết mặc dù giá cả leo thang nhưng sức mua tại hệ thống Siêu thị Big C vẫn đảm bảo. “Để làm được điều đó, Siêu thị Big C đã từng từ chối việc tăng giá của các nhà cung cấp vì mức tăng đó không hợp lý. Hoặc có nhiều mặt hàng ví dụ giá là 10, chúng tôi đề nghị nhà cung cấp giảm nhưng sức của nhà cung cấp chỉ giảm được hai phần thì khi đó siêu thị sẽ giảm giá thêm một phần” - bà Trang nói.
Tại hệ thống Siêu thị Co.op Mart, theo đánh giá của bà Bùi Hạnh Thu (Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại), mức tăng trưởng của hệ thống siêu thị này vẫn đạt trên 40%. Nhưng do giá cả tăng cao nên thay vì mua nhiều mặt hàng như lúc trước, các bà nội trợ chỉ tập trung mua những mặt hàng thật sự cần thiết cho gia đình.
Trái ngược với các siêu thị, tại một số chợ do ít có chương trình khuyến mãi nên sức mua chậm. Ông Nguyễn Xuân Trang, Trưởng Ban Quản lý chợ Phạm Văn Hai (TP.HCM), cho rằng sức mua ở chợ này bình bình, không tăng. Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Trưởng Ban Quản lý chợ Đông Ba (Huế), cho biết sức mua ở chợ này giảm mạnh, nhất là đối với các mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, lưu niệm… Riêng đối với các mặt hàng thực phẩm thì ít bị ảnh hưởng hơn.
MAI PHƯƠNG