Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khi người cày mất ruộng

26/08/2011 6 phút đọc Theo: Tầm nhìn
Chúng ta cần có chiến lược và tầm nhìn cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Chúng ta cần có kế hoạch chi tiết, ngắn
Khi người cày mất ruộng
Chúng ta cần có chiến lược và tầm nhìn cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Chúng ta cần có kế hoạch chi tiết, ngắn và dài hạn cho những vùng quy hoạch. Việc làm cho dân cày là điều rất quan trọng. Làm sao giúp họ giải quyết công ăn việc làm, có thu nhập ổn định.

 

 
Tôi về quê và ghé thăm cậu bạn cùng học hồi cấp 2. Bạn tôi mừng quýnh và mời trà ngon, bánh quý, trái cây từ vườn. Thấy tôi sống và mà việc tại Hà Nội về mà lại thấy thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình và báo chí, bạn dùng hết tâm can để nói với tôi và nhờ tôi nói với xã hội rằng dân cày mất ruộng thế này thì chết. Rằng dân cày mất ruộng biết sống bằng gì. Rằng không còn ruộng đời bạn tôi và bao người khác sẽ ra sao.

Vấn đề là ở chỗ khắp nơi đô thị hóa. Đất của nhiều vùng quê được trưng dụng làm khu công nghiệp, làm đô thị mới, thậm chí làm sân golf, khu vui chơi giải trí. Tôi nói với bạn rằng đó là xu hướng tất yếu, rằng bạn và gia đình được đền bù thích đáng, rằng đất nhà mình thành thành phố sẽ đắt hơn, rằng văn minh đô thị sẽ tốt, rằng dân trí sẽ cao, rằng quê mình sẽ thành Hà Nội và Sài Gòn.

Bạn tôi lấy thuốc lào ra hút, co chân lên ghế, nhả đám khói thuốc như đám mây nhỏ lên trời mà tâm sự rằng bạn biết làm gì bây giờ khi không còn ruộng. Nói rồi bạn bâng cua nhìn ra phía những mảnh ruộng còn sót lại.

Quả thật là bạn tôi quen với chân lấm tay bùn, với cuốc đất cấy lúa, trồng rau rồi. Trồng lúa bây giờ không vất cả như xưa nữa, và có bán cũng không được nhiều tiền. Tuy nhiên cái quan trọng là không phải đi đong thóc, mua gạo. Rau thì có sẵn ngoài vườn, lại là rau sạch. Cá dưới ao, lợn trong chuồng, gà chạy quanh nhà, trứng ăn không hết. Cuộc sống tự cung tự cấp, tự nuôi trồng tự ăn. Còn thu nhập ư? Đã có vườn quất, mỗi tết về cũng thu vài chục triệu.

Khi đất được thu hồi làm khu công nghiệp hay xây đô thị người dân được bồi thường. Ít khi được có nhiều tiền trong tay, người nông dân thường xây nhà tầng. Ít ra cũng mua xe máy, tivi, dàn máy. Đối với những người lớn tuổi thì công thức bao giờ cũng là chia tiền cho các con và giữ 1 phần gửi tiết kiệm hay mua vàng. Con cái họ được dịp tiêu xài. Mà vốn tiền không làm ra bằng trí óc hay mồ hôi nước mắt của mình thì mấy ai tiêu tiền biết tiếc!

Về quê bây giờ nhà xây san sát, nhạc mở xập xình cả đêm. Hỏi tiền đâu ra thì câu trả lời vẫn là bán đất hay nhận tiền bồi thường. Có tiền thanh niên bắt đầu rượu chè, quán xá, karaoke, đi thành phố chơi, quần này áo kia. Nhiều chàng suốt ngày lượn lờ và tiêu tiền. Nhàn cư vi bất thiện – các cụ đã đúc kết rồi. Cái nguy hiểm nhất là tiêu rồi quen tay, sướng rồi sợ khổ, tiền đầy túi không nghĩ đến lúc nhẵn túi.

Ở quê bây giờ xuất hiện các sòng bạc, đề đóm, thậm chí cả ma túy - chuyện có mơ cũng không có cách đây vài năm. Tưởng có tiền là sướng, ai ngờ có tiền sinh ra tệ nạn. Và đã lao đầu vào tệ nạn thì thật khó thoát – bạn tôi tâm sự.

Chuyện đào tạo nghề cho người cày mất ruộng nhiều khi không được quan tâm thích đáng. Tỷ lệ người nông được làm việc trong các khu đô thị mới, trong các khu công nghiệp không cao. Tại một số địa phương, nhà nông cũng được dạy nghề, biết làm các nghề mới, và nhiều nhà đã đầu tư sản xuất nhưng vấn đề đầu ra luôn khó. Khâu bóng chuyền, làm quả cầu lông, dệt thảm, làm đay, nhưng bán cho ai, xuất hàng đi đâu là vấn đề lớn của những người dân cày. Họ vốn chỉ biết cày ruộng và làm nông bao đời nay.

Bạn tôi nói, nếu là thanh niên còn may ra tính chuyện học nghề, vào thành phố kiếm việc chứ tuổi trung niên như bạn tôi học nghề gì, làm cái gì. Mà vốn lao động quen chân tay rồi, mất ruộng, ngồi nhà buồn lắm. Tay chân như thừa. Trà suốt ngày cũng chán. Tán gẫu suốt ngày cũng mệt, mà nhiều khi sinh chuyện. Bạn tôi lo đến khi hết tiền bán đất, nhất là khi đồng tiền mất giá và lạm phát thế này. Bạn lo “rồi tiền đong gạo, mua rau chẳng có nữa thì chết”. Bạn nghĩ đến một tương lai khi bạn về già và ốm yếu với bao bệnh tật, lương hưu không có. Biết ra sao. “Mà con cái thế này, một lũ thất nghiệp, nuôi mình chẳng nổi nghĩ gì đến nuôi cha mẹ”. – Thuận nói với tôi.
 
Theo kết quả nghiên cứu do bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UNDP thì năm 2009 dân số thành thị chiếm 29,6%, tốc độ tăng trung bình là 3,4%/năm. Ngày càng có đông dân cư “nhập hộ khẩu” thành phố. Lượng dân cày mất ruộng ngày càng tăng cao. Con số này sẽ tăng dần lên 35 rồi 40 phần trăm.

Chúng ta cần có chiến lược và tầm nhìn cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Chúng ta cần có kế hoạch chi tiết, ngắn và dài hạn cho những vùng quy hoạch. Việc làm cho dân cày là điều rất quan trọng. Làm sao giúp họ giải quyết công ăn việc làm, có thu nhập ổn định. Nhưng quan trọng hơn có lẽ là bài toán tâm lý và giải quyết vấn đề tệ nạn xã hội đang tràn về cùng quê. Lại 5 chữ “nhàn cư vi bất thiện”. 

Hết những cánh đồng lúa, ao cá, những đàn chim thì liệu có phải là văn minh đang đến. Đô thị.
 
Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Thái Hà Books
 
Tầm nhìn
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu