Bản năng tham lam của con người, câu chuyện chính trường tế nhị và “cục 42”, con đẻ của Cục Điện ảnh, là những câu chuyện buồn vui mà Phát ngôn và Hành động tuần này xin được chia sẻ với quý bạn đọc.
Thắng ngoại xâm mà … thua “nội xâm”?
Tuần này, có một sự kiện trọng đại, lay động tâm thức cả xã hội. Đó là cả dân tộc kỷ niệm Ngày lễ Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2011), ngày mà cách đây 66 năm, một nước Việt Nam độc lập- tự do- hạnh phúc non trẻ mới chào đời.
Nhưng để có được 6 chữ độc lập- tự do- hạnh phúc, khẳng định sự trường tồn và kiêu hãnh của một dân tộc, biết bao máu xương, nước mắt, bao tuổi thanh xuân của hàng triệu con dân Việt đã đổ xuống, suốt cả một chiều dài lịch sử hàng nghìn năm Bắc thuộc, chống Pháp, rồi chống Mỹ.
Để Tuyên ngôn Độc lập bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trên Quảng trường Ba Đình 2/9/1945 mãi mãi là Tuyên ngôn Sống của cả dân tộc.
Để bản giao hưởng hợp xướng “Điều còn mãi”, cứ đến ngày 2/9 hằng năm lại cất lên hùng tráng, bi tráng trong Thánh đường Nhà Hát Lớn, về số phận khổ đau của một dân tộc nhưng bất khuất, can trường, khiến con tim bao người rưng rưng, nhỏ lệ…
|
| Hòa nhạc Điều còn mãi do báo VietNamNet tổ chức |