Người hiền tài, nợ biệt thự, nợ tiền, nợ miệng tiếng, và kiến nghị ngành văn hóa nên có Giải thưởng Đạo văn là những câu chuyện nhiều suy ngẫm, trải nghiệm buồn và bi hài mà Phát ngôn và Hành động tuần này xin được gửi đến quý bạn đọc cùng chia sẻ và đồng cảm.
Người tài và hiền tài
Xưa nay mọi quốc gia hưng thịnh hay suy vong đều gắn với đội ngũ người tài. Người tài, trong xã hội Việt Nam cổ xưa, dân số ít, dân trí còn thấp, học rộng biết nhiều đã được coi là người hiền tài, bậc hiền tài.
Nhưng theo người viết bài này, trong xã hội Việt Nam hiện đại, thì để được công nhận bậc hiền tài hoặc người hiền tài, phải là những người có tài năng lớn, đức độ vượt trội, có những đóng góp lớn, được cả xã hội công nhận. Hoặc là những người có tài dùng người tài, có tầm tư duy nhìn xa trông rộng, có uy và có ảnh hưởng lớn tới xã hội.
Người tài thời nào cũng cần. Nhưng cần hơn còn là những người có tài nhìn ra người tài, và biết sử dụng người tài.
Những ai từng đọc bộ tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng Tam Quốc Chí, đều không thể quên câu chuyện cầu hiền của Lưu Bị. Không phải người giỏi giang, nhưng Lưu Bị rất giỏi thu phục nhân tâm và trọng dụng người tài. Ông đã 3 lần lặn lội (tam cố thảo lư) đến mời Gia Cát Lượng về hợp tác, làm quân sư giúp mình dựng nên nghiệp lớn.
3 lần đến là phương pháp ứng xử.
3 lần đến cũng là chính sách đối với người tài.
Sự thật tâm trọng dụng của Lưu Bị, cuối cùng đã thuyết phục được người tài Khổng Minh hợp tác.
Đó là trong sử sách xa xưa, của một quốc gia láng giềng.
Giữa sử sách và đời thực, và giữa các quốc gia, vẫn luôn có những khác biệt lớn.
Trong lịch sử dùng người tài của chúng ta, có 2 giai đoạn rất khác biệt như 2 thái cực, nhưng lại cùng có chung 1 cái gốc tư duy... hình thức. Lúc quá trọng lý lịch, lúc quá trọng bằng cấp.
Mới đây, 9/9/2011, báo Thanh Niên cũng có bài phỏng vấn ông Hữu Thọ, nguyên Trưởng ban Tư tưởng- Văn hóa TƯ, với tiêu đề rất gợi: "Người tài thật sự cần gì?"
Là nhà báo nổi tiếng, có vị thế, lại là người dày dạn và hiểu rõ cái ấm lạnh của chính trường, ông Hữu Thọ thừa nhận: "Trong xã hội chúng ta hiện nay cũng như trước đây, chuẩn mực đánh giá tài năng đôi lúc không nhất quán, có lúc thì coi trọng lý lịch, quá trình phấn đấu, có lúc coi trọng bằng cấp".
|
|
| Nhà báo Hữu Thọ - Ảnh: Ngọc Thắng - Thanh Niên |
Ở cả 2 giai đoạn, liệu có phải có những người thực tài đứng ngoài cánh cửa của sự sử dụng ?
Chợt nhớ câu chuyện: Khi đề nghị với 1 vị có chức nọ về chính sách đãi ngộ cho người có năng lực- ông này đã lắc đầu quầy quậy: Không được đâu, chị ạ. Chị không biết là cái môi trường này chỉ có thể "dàn hàng ngang mà tiến" à? Chứ nếu chính sách này nọ, thì người ta chỉ có đánh nhau thôi.
Ông lo người ta đánh nhau, hay lo người ta không bỏ phiếu cho mình?
Chợt nhớ câu chuyện: Ông giám đốc Sở GD kia đã bảo thẳng người viết bài: "Cô có biết vì đâu anh tại vị liền 2 khóa không? Bởi anh đề nghị cho hàng chục "thằng kế cận". Thế là chúng mải đánh nhau, tố nhau, kiện nhau. Anh cô cứ ngồi mà hưởng". Người viết bài đã choáng thực sự, khi hiểu quy hoạch đội ngũ kế cận oái oăm của "anh cô" (!)
Trong bối cảnh vừa nêu, ông Hữu Thọ chỉ ra 3 điều kiện làm việc tương xứng với người tài, cho họ thực sự thăng hoa. Đó là dân chủ, công bằng; môi trường ổn định, hòa thuận, không ghen ghét; và tôn trọng người tài, trong sự tôn trọng đó có một phần đáp ứng các nhu cầu vật chất.
Nhưng cái gốc quan trọng của sự thiếu 3 điều kiện đồng bộ nói trên cho người tài dụng võ, và rất đáng chú ý hiện nay, lại chính là tâm lý không muốn dùng người giỏi hơn mình của một số người lãnh đạo, người quản lý.
Đây cũng là nhận xét của ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ; của bà Vũ Thị Mai (Thứ trưởng Bộ Tài chính), tại hội thảo về người tài, do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức mới đây, với tiêu đề "Có nên chọn người cãi giỏi hơn mình?" (VietNamNet, 6/9). Một thực tế là một số người lãnh đạo, quản lý chỉ thích chọn những người yếu kém năng lực, dễ bảo, vì họ cần "tay, chân" chứ không cần "cái đầu".
Đó cũng là cái.... gien trội. Đến lượt những người kế cận, họ lại dùng những người "tay, chân", cũng không cần dùng "cái đầu".
Nhưng theo người viết bài này, còn có 1 tâm lý, 1 cách dùng người tài rất thâm thúy. Đó là trọng thị, mà không trọng dụng người tài. Hoặc sử dụng mà không trọng dụng người tài.
Ở đây, hoặc người tài được vinh danh, được trang trí như chậu kiểng đẹp, làm sang, thể hiện sự lắng nghe, sự tôn vinh nhưng thực chất không được dùng.
Hoặc người tài bị sử dụng, bị tận dụng, mà không trọng dụng, không đãi ngộ đúng mức. Nói trắng ra, là sự bóc lột người tài để hưởng lợi riêng mình, một kiểu ích kỷ và vô cảm khác.
Trả lời câu hỏi "Người tài cần gì" ư? Người tài cần người dùng mình phải trên tài, tức là người hiền tài.
Nợ nhà, nợ tiền và nợ... miệng tiếng
Cứ tưởng cái chữ "nợ" thường chỉ ám vào người nghèo, nhà nghèo. Nhưng hóa ra chữ nợ cũng hay vận vào các quan chức. Mục Phát ngôn và Hành động tuần này, xin liệt kê 3 trường hợp nợ bỗng nổi như cồn, khiến dư luận xã hội xôn xao, bàn luận. Hiểu kỹ chuyện nợ, lại thấy cái nút thắt chặt chẽ quyền lực + lợi lộc.
Nợ nhà: Đó là câu chuyện ầm ĩ về biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa (Hà Nội), mà ông H.V.N, nguyên Chủ tịch UBND thành phố HN thuê ở theo chế độ nhà công vụ, sau khi nghỉ hưu lẽ ra sẽ phải trả lại cho t/p. Nhưng ông H.V.N vẫn chưa trả, vẫn tiếp tục thuê với giá rất bèo- gần 500 nghìn đ/ tháng.
|
|
| Tòa biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa (Hà Nội) |

