“Nhiều lời nói phải của tri thức chưa được lắng nghe. Không ít trí thức bị bạc đãi vì nói trái tai lãnh đạo” - GS,TS Nguyễn Minh Thuyết bộc bạch.
Có phải chính điều này khiến cho sự đóng góp của trí thức bị hạn chế?
Như tôi đã nói, trí thức Việt đã có những đóng góp rất lớn cho đất nước. Chỉ tính từ Cách mạng tháng Tám thì ngay trong những ngày đầu thành lập nền cộng hoà, nhiều trí thức tiến bộ bao gồm cả trí thức Nho học lẫn trí thức Tây học như Cụ Huỳnh Thúc Kháng, các Ông Vũ Đình Hòe, Nguyễn Văn Huyên, Cù Huy Cận, Phạm Ngọc Thạch, Hồ Đắc Di,… đã tham gia chính quyền cách mạng.
Các nhà khoa học như Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Đặng Văn Ngữ, Lê Tâm..., các văn nghệ sĩ như Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài,… cũng có nhiều đóng góp cho cách mạng và kháng chiến.
Trong thời gian qua, giới trí thức cũng rất tích cực tham gia phản biện những vấn đề lớn của đất nước. Nhưng cũng phải nói thật là nhiều việc trí thức đóng góp ý kiến chưa được lắng nghe. Không phải chỉ bây giờ, mà trong quá khứ cũng đã nhiều lần như thế. Điều này hạn chế sự đóng góp của trí thức cho đất nước, đồng thời cũng làm cho nhiều trí thức có tâm nản chí.
Ý ông là trí thức chưa thực sự được tôn trọng?
Những năm 30 thế kỉ trước, chúng ta coi trí thức cùng với phú nông, địa chủ, cường hào là những đối tượng cần “đào tận gốc, trốc tận rễ”. Sau này, không coi trí thức là đối tượng đấu tranh của cách mạng nữa, thì lại xếp họ vào tầng lớp “tiểu tư sản” với biết bao định kiến. Vì thế, trong một thời gian dài, trí thức thực sự không được trọng dụng.
Tuy nhiên, trong và qua chiến tranh, xây dựng và đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước càng ngày càng đánh giá đúng vai trò của trí thức hơn. Song, nói một cách thẳng thắn, trí thức vẫn chưa được đối đãi đúng với vị trí của họ. Điều này hạn chế sự cống hiến của trí thức, đồng thời cũng làm chậm bước tiến của nước nhà.
Ông thấy trí thức chưa được đối xử tốt ở điểm nào?
Người trí thức có đặc điểm là suy nghĩ độc lập vì thế không hiếm khi xảy ra chuyện “nói thật mất lòng”. Nhiều lời nói phải chưa được lắng nghe. Không ít trí thức bị bạc đãi chỉ vì nói trái tai lãnh đạo. Chính điều này khiến cho nhiều trí thức bị nỗi sợ mơ hồ ám ảnh.
Hiện cũng đã có nhiều cơ chế trọng dụng trí thức, đơn cử gần đây, khắp nơi nói đến việc trải thảm đỏ mời nhân tài...
Đúng là vừa qua nhiều địa phương có chính sách “trải thảm đỏ” đón trí thức, song khi thực hiện thì lệch lạc bởi tư tưởng trọng bằng cấp và bị vướng vì rất nhiều cơ chế, chính sách cào bằng giống thời bao cấp. Ngay như Hà Nội, có đến 30-40% dân số là trí thức, chẳng cần phải trải thảm màu gì người ta cũng đã ở Thủ đô rồi, chỉ cần có quyết tâm sử dụng họ hay không.
Trải thảm đỏ mời nhưng vẫn đối xử theo quy cách cũ thì chẳng khác gì thảm đỏ dẫn đến cái lều tranh. Cứ cái kiểu cào bằng ba năm lên lương một lần thì kiểu gì người tài cũng nản.
Các cơ chế, chính sách hỗ trợ cũng không tốt. Thí dụ, chúng ta có Luật Sở hữu trí tuệ để khuyến khích sáng tạo, nhưng việc thực thi lại kém. Nhạc sĩ bây giờ vẫn phải lẽo đẽo đi đòi tác quyền. Đối xử với trí thức như thế thì làm sao khá lên được!
Trong chính sách đối với trí thức Việt kiều, phải có quan điểm thực tế, làm những việc phù hợp với điều kiện của nước mình hiện nay. Tôi lấy thí dụ, trong điều kiện hiện nay, mời anh chị em về hẳn là khó. Chúng ta hãy tính toán những đầu việc thiết thực, mời chuyên gia về với những cơ chế ưu đãi thích hợp. Trong điều kiện hiện nay, việc đầu tư dàn trải là bất khả thi, vì thế, nên tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao...”.
Cách đây ba năm chúng ta đã từng có Nghị quyết dành cho giới trí thức. Nghị quyết đã chỉ rõ phải trọng dụng trí thức. Như vậy, những tồn tại như ông vừa nói ít nhiều cũng phải được cải thiện chứ?
Trong lịch sử, chúng ta đã có những nghị quyết tạo ra được những thay đổi lớn như Nghị quyết về đấu tranh giải phóng miền nam, Nghị quyết về khoán hộ (khoán 10), Nghị quyết về đổi mới... Song, không phải nghị quyết nào cũng tạo ra sức bật và đem lại kết quả thực sự như vậy.
Nhiều nghị quyết chưa thực hiện được và Nghị quyết về trí thức là một dạng như thế. Chắc chắn khi sơ kết, tổng kết, ta vẫn có thể kể ra được thành tích. Song, theo quan sát của cá nhân tôi, tôi chưa thấy Nghị quyết này tạo ra được cú hích nào.
Cơ chế, chính sách chưa có thay đổi gì, kể cả “cơ chế lắng nghe” cũng không thay đổi, nếu không muốn nói là đang thụt lùi.
Theo ông, thì cần phải có những chính sách cụ thể như thế nào?
Trước hết là phải tin trí thức, tạo môi trường sống, môi trường làm việc thuận lợi cho tự do sáng tạo của trí thức. Nếu chưa theo được lời nói thật thì cũng đừng có nghi ngờ, ghét bỏ người nói thật. Đừng để anh trí thức phải chạy chọt, lo lót hàng chục cửa vì mấy cái việc vặt như tiền đề tài, thiết bị, phòng ốc,...
Với trí thức, lãnh đạo phải giữ chữ tín, hứa gì phải làm nấy. Một thí dụ nhỏ: Chúng ta kêu gọi trí thức lên miền núi, hứa sẽ tạo điều kiện này, điều kiện khác khi trở về, nhưng bao nhiêu người lên miền núi có cơ hội trở về miền xuôi? Thất hứa từ việc nhỏ như vậy thì khó làm cho người ta tin vào việc lớn.
Tôi phải khẳng định rằng, đã là trí thức thì ai cũng sẵn sàng phục vụ đất nước. Điều quan trọng là phải tạo ra được môi trường thuận lợi, tạo được niềm tin để trí thức cống hiến và thấy được thành quả cống hiến đó. Như thế mới thực sự là trọng dụng trí thức. Tôi mong chờ những điều mới mẻ trong thời gian tới.
Cảm ơn ông!
Lan Hà (Thực hiện)
(DVT.vn)