Dự thảo tăng viện phí của Bộ Y tế đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nóng với TS. Nguyễn Sĩ Dũng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về vấn đề này.
PV:- Thưa ông, tại Hội nghị tham vấn cho dự thảo Nghị định về cơ chế tài chính cho bệnh viện công lập diễn ra ngày 14/09 vừa qua, Bộ Y tế quyết liệt đòi tăng viện phí để giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải được mô tả bằng hình ảnh sinh động “chiếu manh, chăn chiên như hồi chiến tranh bao cấp”, xét cho cùng, chỉ là để tạo thêm nguồn tài chính cho ngành y tế hoạt động và người dân phải gánh chịu khoản này. Ông có cho rằng, đây là lý do xác đáng?
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: - Việc thu phí rất nên thận trọng, bởi lẽ, một trong những thành tựu lớn nhất của hệ thống XHCN là cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục miễn phí cho người dân. Đây là một những lĩnh vực cơ bản nhất tạo nên sự bình đẳng giữa con người với nhau. Hiện nay, người ta coi trọng nhất là sự bình đẳng về cơ hội. Nhưng sự bình đẳng về cơ hội chỉ có nghĩa khi những người dân đều có năng lực tương đối như nhau. Mà năng lực của con người chủ yếu lại do hai lĩnh vực giáo dục và y tế quyết định. Bản chất của XHCN thể hiện rõ trong hai lĩnh vực này nên Nhà nước mang danh XHCN nào cũng phải coi trọng.
Nếu bị sức ép tài chính quá lớn, nhất thiết phải thu viện phí, thì cũng cần cân nhắc rất kỹ và phải có bước đi cẩn trọng. Cách làm hợp lý hơn là nên xác lập lại các ưu tiên chi tiêu của Nhà nước để có thêm nguồn đầu tư cho y tế và giáo dục. Nhà nước cần đầu tư đủ để đảm bảo được quyền tiếp cận dịch vụ y tế bình đẳng cho người dân. Đó phải là mục tiêu tối thượng của chính sách. Vấn đề không phải có thu phí hay không có thu phí, vấn đề nằm ở chỗ người dân phải được tiếp cận dịch vụ đó một cách bình đẳng như thế nào.
Nếu xác định rõ mục tiêu là một chính sách để người dân tiếp cận được các dịch vụ y tế, thì chính sách đó không nên cào bằng. Nhà nước không đứng ra chi miễn phí cho người giàu, Nhà nước cần làm thế nào để hỗ trợ được cho người nghèo.
Trong chính sách thu phí, Nhà nước cũng phải tính toán hợp lý sao cho thu được của những người khá giả; hỗ trợ cho những người chưa dư giả và miễn phí cho những người nghèo. Chính sách thu phí chung chung sẽ rất rủi ro, sẽ không đạt được mục tiêu hướng tới XHCN.
PV:- Thưa ông, tại Hội nghị tham vấn cho dự thảo Nghị định về cơ chế tài chính cho bệnh viện công lập diễn ra ngày 14/09 vừa qua, Bộ Y tế quyết liệt đòi tăng viện phí để giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải được mô tả bằng hình ảnh sinh động “chiếu manh, chăn chiên như hồi chiến tranh bao cấp”, xét cho cùng, chỉ là để tạo thêm nguồn tài chính cho ngành y tế hoạt động và người dân phải gánh chịu khoản này. Ông có cho rằng, đây là lý do xác đáng?
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: - Việc thu phí rất nên thận trọng, bởi lẽ, một trong những thành tựu lớn nhất của hệ thống XHCN là cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục miễn phí cho người dân. Đây là một những lĩnh vực cơ bản nhất tạo nên sự bình đẳng giữa con người với nhau. Hiện nay, người ta coi trọng nhất là sự bình đẳng về cơ hội. Nhưng sự bình đẳng về cơ hội chỉ có nghĩa khi những người dân đều có năng lực tương đối như nhau. Mà năng lực của con người chủ yếu lại do hai lĩnh vực giáo dục và y tế quyết định. Bản chất của XHCN thể hiện rõ trong hai lĩnh vực này nên Nhà nước mang danh XHCN nào cũng phải coi trọng.
Nếu bị sức ép tài chính quá lớn, nhất thiết phải thu viện phí, thì cũng cần cân nhắc rất kỹ và phải có bước đi cẩn trọng. Cách làm hợp lý hơn là nên xác lập lại các ưu tiên chi tiêu của Nhà nước để có thêm nguồn đầu tư cho y tế và giáo dục. Nhà nước cần đầu tư đủ để đảm bảo được quyền tiếp cận dịch vụ y tế bình đẳng cho người dân. Đó phải là mục tiêu tối thượng của chính sách. Vấn đề không phải có thu phí hay không có thu phí, vấn đề nằm ở chỗ người dân phải được tiếp cận dịch vụ đó một cách bình đẳng như thế nào.
Nếu xác định rõ mục tiêu là một chính sách để người dân tiếp cận được các dịch vụ y tế, thì chính sách đó không nên cào bằng. Nhà nước không đứng ra chi miễn phí cho người giàu, Nhà nước cần làm thế nào để hỗ trợ được cho người nghèo.
Trong chính sách thu phí, Nhà nước cũng phải tính toán hợp lý sao cho thu được của những người khá giả; hỗ trợ cho những người chưa dư giả và miễn phí cho những người nghèo. Chính sách thu phí chung chung sẽ rất rủi ro, sẽ không đạt được mục tiêu hướng tới XHCN.
![]() |
| TS Nguyễn Sĩ Dũng. Ảnh TN |
PV: Thưa ông, ông vừa nói đến “chính sách không được cào bằng” thì người dân mới tiếp cận được với các dịch vụ y tế, nếu dứt khoát phải thu phí thì làm thế nào để “thu phí cũng không được cào bằng” để đảm bảo tính hợp lý, bình đẳng?
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: - Theo tôi, nên nghiên cứu xem những người Việt hiện nay đang chi tiêu cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe như thế nào, trên cơ sở đó mà thiết kế chính sách cho phù hợp. Trong thực tế xã hội hiện nay, những người giàu có nhất thì phần nhiều đang khám chữa bệnh ở nước ngoài như Singapore, Thái Lan, các nước châu Âu. Trong đó, Singapore là chủ yếu. Nhà nước có muốn thu phí của họ cũng khó, về cơ bản là không thu được. Nếu muốn thu phí của nhóm người giàu có này, thì phải nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh và phải xây dựng được danh tiếng cho những trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao ở Việt Nam. Với những người giàu có của xã hội ta thì việc thu viện phí và thu bao nhiêu không phải là một vấn đề.
Đối tượng thứ 2 là đối tượng là những người có tiền và sẵn sàng chi để có dịch vụ tốt hơn mà trong nước đã có. Đối với đối tượng này, việc thu phí cũng không quan trọng.
Vấn đề nằm ở chỗ có rất nhiều người ở nhóm thu nhập cao này lại đang được tận hưởng mức bao cấp của Nhà nước ở bệnh viện công. Họ có thừa khả năng chi trả phí nhưng họ vẫn tận hưởng dịch vụ giá thấp ở bệnh viện công. Đặt vấn đề thu phí của nhóm người này là rất đúng, nhưng trong nhiều trường hợp họ cũng đang trả với mức phí mà Bộ Y kiến nghị (Nếu không nói là có thể cao hơn). Theo tôi hiểu, phần lớn những người này đang tận dụng hình thức “khám chữa bệnh theo yêu cầu” là chính. Nếu như vậy, thì điều quan trọng là nên minh bạch hóa chuyện “khám chữa bệnh theo yêu cầu” để hạch toán cho đúng đắn.
Một đối tượng nữa là nhóm đối tượng chỉ có thể đóng phí với mức thấp. Số lượng những người này lại rất đông. Vì vậy, chính sách tăng viện phí phải tính toán như thế nào cho nhóm đa số này là rất quan trọng. Một số trong những người này được BHYT chi trả. Tuy nhiên, BHYT sẽ chi trả bao nhiêu để không bị đỗ vỡ cũng cần phải tính kỹ.
Đối với nhóm người nghèo, thì mức phí cao hay thấp họ cũng ít có khả năng chi trả. Đối với những người này, cần có sự hỗ trợ trực tiếp của Nhà nuớc,của các quỹ từ thiện, bệnh viện từ thiện, các nhà hảo tâm...
![]() |
| Cần có những cơ sở khám chữa bệnh từ thiện cho người nghèo |
PV: Thưa ông, thực tế đã có những dịch vụ chữa bệnh chất lượng cao cho nhà giàu, nghĩa là họ đã đóng phí khá cao để chữa bệnh, nhưng đa số người dân không có điều kiện để tiếp cận những dịch vụ này, với những người nghèo, như ông nói, đến BHYT họ cũng không có, vậy chính sách xã hội dành cho họ lúc đau ốm nên như thế nào?
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: - Nhà nước nên dành một khoản ngân sách để mua BHYT cho người nghèp, nên khuyến khích sự đóng góp caar xã hội dân sự, cảu các quỹ từ thiện, các bệnh việc từ thiện, thậm chí của nhà chùa, nhà thờ... Nhà nước có thể hỗ trợ thêm ngân sách cho các cơ sở khám, chữa bệnh từ thiện. Đó là mô hình để tất cả mọi người dân có thể tiếp cận được với dịch vụ y tế.
PV: Thưa ông, một lý do nữa khiến Bộ Y tế quyết liệt đòi tăng phí là “khung giá hiện nay đã quá lạc hậu” và lương của y tá, bác sĩ quá thấp so với mặt bằng giá. Ông có nhận xét gì về lập luận này?
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: - “Lương của các bác sĩ thấp” thực ra chỉ là một sự thực chưa được trừ bì. Lương của các bác sĩ có thể thấp như nhau, nhưng thu nhập của các bác sĩ thì cao thấp rất khác nhau. Thực tế, trong ngành y, có những người có mức thu nhập rất cao, nhưng cũng có những người có mức thu nhập thấp thật sự.
Có thể, ở nhiều bệnh viện cấp tỉnh, cấp huyện, nhân viên y tế có mức lương không đủ sống vì giá phí thấp, chế độ, chính sách thấp. Nhưng ở những bệnh viện ở trung tâm thành phố như Hà Nội và Tp.HCM, thì tình hình không phải như vậy. Ngoài mức lương quy định, các bác sĩ còn được xã hội trả thêm rất nhiều. Những chiếc phong bì phía sau bảng giá đã đẩy thu nhập của bác sĩ lên cao, thậm chí rất cao cho dù họ có mở hay không mở phòng khám tư của mình cũng vậy.
Một bác sĩ giỏi sau một ca mổ cho bệnh nhân mặc dù không vòi vĩnh, không mè nheo, thì người nhà bệnh nhân vẫn tìm cách đưa phong bì dăm ba triệu thậm chí nhiều hơn. Người ta đưa phong bì là để cảm ơn, nhưng mức cảm ơn này thực chất là mức giá mà thị trường chấp nhận chi trả thêm cho dịch vụ của người bác sĩ. Chỉ có điều cách chi trả như vậy này làm cho thu nhập của người bác sĩ trở nên hoàn toàn không minh bạch.
Ngoài ra, nhân viên y tế cũng có thể nhũng nhiễu để có thêm thu nhập. Ví dụ, họ có thể thay băng nhẹ nhàng hơn, nếu được gửi phong bì bồi dưỡng. Số phong bì bồi dưỡng này có thể làm cho thu nhập của các nhân viên y tế tăng lên đáng kể, nhưng là bao nhiêu thi thật khó nói.
Với mức chênh lệch quá lớn về thu nhập giữa việc hành nghề ở thành thị hay ở nông thôn như hiện nay, thì hiện tượng thiếu hụt những bác sĩ có tay nghề ở tuyến tỉnh, tuyến huyện là điều dễ hiểu. Mà như vậy thì điều cần thiết là một chính sách trợ cấp để thu hút các bác sĩ có tay nghề về các tuyến này. Nếu những người có tay nghề về tỉnh, huyện sẽ tăng cường chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ở các bệnh viện, bệnh nhân sẽ không vượt tuyến lên Hà Nội, Tp.HCM nữa, sẽ giảm tải được cho các bệnh viện tuyến trung ương. Cần xử lý vấn đề này bằng các mức trợ cấp nhưng phải rất tinh tế, không thể làm ào ào, cào bằng được.
Bảo Anh thực hiện (Phunutoday)

