Anh Nguyễn Duy Nam chán chường bên quán trà đá
|
Đã hai năm nay ở xóm Trại, thôn Phú Diễn, huyện Từ Liêm Hà Nội, mọi người ra vào xóm này đều quen thuộc với các chàng trai ngồi buồn ngáp dài bên quán trà đá. Tay cầm điếu thuốc hít sâu, dài, một lúc khói bay ra, xoắn từng vòng tua tủa. Đem tay nhấc cốc trà đá nhấp môi, thả xuống, trông như bậc nho sĩ, cao đạo thời xưa…..
Ngồi lâu tâm sự, tôi mới biết vài ba người trong số họ. Nguyễn Duy Nam, quê ở Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An tâm sự: Chúng em ở đây hai năm rồi. Đều học đại học nhưng chưa có công việc nên thuê ở cùng nhau cho rẻ, dễ sống. Bởi đây là vùng ngoại thành nên tiền thuê ăn uống, sinh hoạt dễ chịu hơn. Em tốt nghiệp hai năm ngành Tâm Lý học, nộp hồ sơ mọi nơi nhưng chưa thấy gọi tuyển gì cả. Trong lúc đợi việc thì ở đây tìm việc làm thêm, mưu sinh.
Cũng theo Nam cho biết: Xóm trọ của Nam có khoảng 7 người đều tốt nghiệp đại học nhưng chưa anh nào tìm công việc đúng ngành học cả. Nhiều người không tìm được việc, chuyển sang làm nghề chở hàng và giao hàng cho các đại lý. Bữa được bữa không, thu nhập chỉ để đủ tiền thuê trọ. Nhiều bạn gia đình khá hơn tý thì tranh thủ đi học lên hay học thêm bằng đại học nữa.
Ngáp dài bên cốc trà đá
Còn theo Phạm Văn Dương quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa cùng ở dãy trọ với Nam tâm sự: Thế anh ạ!. Chán lắm. Ngồi cả ngày ở xóm trọ rồi lại ra quán trà đá để giết chết thời gian thôi. Cả ngày không biết làm gì. Việc có rồi lại không. Vật vờ không biết đến bao giờ. Sáng ra nhìn thấy sắp phải đóng tiền nhà rồi.
Thẫn thờ hồi lâu, tôi hỏi tại sao không về quê làm ở đây cái gì cũng thuê lấy đâu ra tiền mà sống. Liền nhận một câu trả lời: Về quê biết làm gì anh. Xin vào cơ quan nhà nước khó lắm anh ạ….
Với bao khoản phải mua ở thị thành. Nhiều cử nhân đại học ra trường sống cuộc sống vật vờ. Chính vì cuộc sống đắt đỏ đó nên nhiều người ước như mình vẫn là sinh viên. Bởi sinh viên thì gia đình còn chu cấp. Bây giờ ra trường, chẳng nhẽ về xin bố mẹ tiền. Thôi chỉ biết cam chịu với cuộc sống vật vờ với niềm tin đổi đời trong chốc lát.
Có dám yêu ai đâu!
Hoàng Minh Tư một một cử nhân Văn học quê ở An Đạo, Phù Ninh (Phú Thọ) vừa tốt nghiệp bằng khá nhưng vẫn chưa tìm được việc tâm sự: Có dám yêu ai đâu anh!. Nuôi thân chưa đủ thì lấy gì mà yêu. Chẳng nhẽ đi chơi với bạn gái bảo em ơi em trả tiền đi, anh hết tiền rồi. Thế thì nhục lắm, thà đừng yêu còn hơn.
Sống vật vờ không đủ nuôi thân, nhiều cử nhân ra trường âm thầm, buồn thảm bên quán trà đá. Thở dài cùng khói thuốc mà không biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Đây là thực trạng báo động của việc đào tạo và khả năng giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay. Bởi hàng năm có hàng vạn sinh viên ra trường nhưng nhu cầu tuyển dụng quá chênh lệch.
Nếu không có biện pháp khảo sát đánh giá đúng thì nguy cơ phổ cập đại học và tình trạng thất nghiệp là rất lớn. Thực trạng gây nên hậu quả lãng phí cho các gia đình và toàn xã hội.
Tuấn Đức (Tầm nhìn)