Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Giảm ùn tắc giao thông: Thừa nhiệt tâm, thiếu tổng thể

24/10/2011 22 phút đọc Nguyễn Đăng Tấn
Giải quyết vấn nạn giao thông đòi hỏi cả xã hội vào cuộc bằng các giải pháp tổng thể, nếu làm rời rạc, chặt khúc,
Giảm ùn tắc giao thông: Thừa nhiệt tâm, thiếu tổng thể

Giải quyết vấn nạn giao thông đòi hỏi cả xã hội vào cuộc bằng các giải pháp tổng thể, nếu làm rời rạc, chặt khúc, thì sẽ khó thành công.

Những giải pháp "phần ngọn"

Vừa qua, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng đã đưa ra một số giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông ở những đô thị lớn, nhất là hai đô thị: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Mới đây nhất, ông chủ trì buổi làm việc với Hà Nội và doanh nghiệp vận tải kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ tại Bộ GTVT. Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị: "Điều chỉnh giờ học, giờ đi làm là giải pháp tiên quyết. Tôi cho rằng các cơ quan của Hà Nội, của Trung ương có thể bắt đầu làm việc từ 9h sáng đến 6h tối là phù hợp để tránh được những giờ cao điểm như hiện nay".

Người dân đang chờ đợi, nhưng liệu những giải pháp đưa ra có xoay chuyển được tình thế?

Thật ra các đời bộ trưởng GT trước đây cũng từng có rất nhiều giải pháp được nghiên cứu, thực thi, nhưng cho đến thời điểm này đều chưa đạt được kết quả như mong đợi. Còn nhớ khá nhiều giải pháp "biển chẳn, biển lẻ", "cấm xe ngoại tỉnh vào thành phố", "hạn chế và cấm phương tiện xe máy đi xe buýt"... đều có sự tham khảo hoặc từ các chuyên gia hoặc từ thực tế nước ngoài.

Song tại sao những giải pháp đó vẫn không hiệu quả, hoặc chưa thực hiện đã bị người dân phản đối?

Bởi vì nó không phù hợp với thực tiễn, không nằm trong một bức tranh tổng thể của các giải pháp. Nó giống như câu chuyện "thầy bói xem voi"- con voi to bằng cái quạt, hay bằng cái cột đình...đều đúng. Nhưng mà chỉ là những bộ phận, những "lát cắt". Giải quyết giao thông đô thị phải là giải pháp tổng thể, và không chỉ có ngành giao thông, mà là của cả xã hội.

Bộ trưởng Đinh La Thăng có thừa nhiệt tâm nhưng nếu những biện pháp ông đưa ra vẫn rời rạc, chưa gắn kết với các giải pháp khác, chưa có chiến lược cụ thể, thì rất khó đạt kết quả. Bởi suy cho cùng những giải pháp, kiến nghị ông đưa ra gần đây, tuy quyết liệt, cũng chỉ là những giải pháp tình thế. Có thể tốt lúc này, chỗ này nhưng lúc khác lại không hiệu quả.

Chuyện hạn chế xe máy, là những giải pháp đúng, cần thiết song vẫn chưa là những giải pháp cơ bản.

Có nhà khoa học chứng minh lượng xe con ở các thành phố dày đặc, chiếm phần lớn đường xá trong khi lượng người mà xe con lưu chuyển rất thấp. Và họ cho rằng đây chính là thủ phạm gây ùn tắc.

Còn xe công cộng, chưa biết có giảm được ùn tắc không nhưng cứ mỗi lần "tắc" chắc chắn phải chậm cả tiếng đồng hồ. Đường phố thì chật chội, chỉ cần một xe buýt cồng kềnh đỗ là cả phố tắc, chưa nói từ nơi xuống xe đi bộ đến nơi làm việc là cả một cuộc chạy đua với thời gian, vì có mấy công sở gần bến thuận tiện?

Do đó phương tiện này trước mắt vẫn chưa phù hợp để giảm nạn ùn tắc giao thông. Vẫn chưa là phương tiện để người dân lựa chọn.

Mặt khác, cách làm việc của quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông lâu nay là hoặc cấm đoán, hoặc đổ lỗi trong khi chưa có nghiên cứu một cách khoa học, xem xét sự ách tắc giao thông trong tổng thể. Nếu cấm phương tiện tham gia giao thông nào thì cũng phải có lộ trình phù hợp...

Đường phố thì chật chội, chỉ cần một xe buýt cồng kềnh đỗ là cả phố tắc

Giải bài toán tổng thể

Thời gian vừa qua, ngành giao thông cứ loay hoay mãi với những giải pháp ngắn hạn. Vấn đề là phải kết hợp giải quyết mâu thuẫn cơ bản gây nên nạn ùn tắc, với giải quyết mâu thuẫn nổi lên từng giai đoạn, để cần có giải pháp tình thế và giải pháp chiến lược.

Chi phối nạn ùn tắc hiện nay là hạ tầng giao thông với người tham gia giao thông. Nói một cách nôm na đường giao thông ở hai thành phố lớn không đáp ứng được lượng người tham gia giao thông. Đây chính là nguyên nhân cơ bản của mọi nguyên nhân, là thủ phạm lớn nhất.

Hạ tầng giao thông ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũ kỹ, lạc hậu, chỉ đáp ứng với lượng người tương ứng, phù hợp với giai đoạn trước. Những năm gần đây sự bùng nổ về dân số khiến hai thành phố này trở nên quá tải không đáp ứng được.

Số lượng dân cư vượt gấp đôi trong khi đường xá vẫn vậy, chỉ sửa sang mở rộng thêm nhưng chắp vá. Các thành phố lớn trên thế giới họ đã giải bài toán này trước khi có sự bùng nổ "mâu thuẫn" bằng cách xây đường trên cao, đường tàu điện ngầm.

Ở ta giờ cao điểm là lúc lưu lượng người tham gia cao nhất thì với hạ tầng giao thông ấy không tắc mới lạ. Còn chuyện tắc do ý thức của người tham gia giao thông kém, đỗ xe không đúng chỗ, quay giành đường, lấn chiếm vỉa hè...lại là chuyện khác. Nó chỉ xẩy ra ở chỗ này, chỗ kia, lúc này lúc khác, nghĩa là nổi lên ở những thời điểm nhất định.

Từ những nghịch lý trên mà đề ra các giải pháp khắc phục một cách cơ bản.

Một là, giải quyết nghịch lý cơ sở hạ tầng yếu kém với lưu lượng người tham gia giao thông ngày càng gia tăng. Ở đây có hai vấn đề cần phải giải quyết, nhằm triệt tiêu mâu thuẫn này. Đó là làm thêm đường và chuyển một bộ phận những công sở, trường ĐH, bệnh viện ra khỏi trung tâm.

Giải pháp như làm thêm đường trên cao, xây đường ngầm, là cách làm đúng, cơ bản, mặc dù tốn tiền của, thời gian lại kéo dài nhưng dứt khoát phải làm. Tuy nhiên từ giải pháp đến thực tế triển khai chúng ta làm quá chậm càng làm cho vấn nạn ùn tắc thêm trầm trọng.

Việc đưa một số trường ĐH, bệnh viện, công sở ra ngoài trung tâm cũng vậy, đây là giải pháp đúng, căn cơ nhưng không thấy thực hiện. Đã có nhiều ý kiến không đồng tình nhưng không phải vì thế mà dừng. Ngay bây giờ cần có lộ trình để thực hiện, nếu chúng ta không muốn cứ luẩn quẩn với mấy giải pháp tình thế.

Đây cũng chính là giải pháp hàng đầu quan trọng đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả cả hệ thống chính trị, không thể chần chừ, nếu chậm trễ sẽ không bao giờ giải quyết được.

Hai là, kết hợp giải quyết triệt để những vấn nạn gây ùn tắc bằng cách giải phóng đường thông, hè thoáng. Xây dựng thêm những nơi đỗ xe, thu phí và phạt thật nặng những người không chấp hành để xe tùy tiện. Cấm các phường, quận cho thuê vỉa hè làm nơi để xe máy, xe ô tô, không dành cho người đi bộ.

Ở trung tâm chúng ta đã quá ưu ái cho những trung tâm thương mai lớn thu hút số lượng người lớn mà chưa quan tâm xây dựng những bãi đỗ xe, những nhà đỗ xe, dẫn đến hỗn loạn, xe tràn ra đường, tràn ra vỉa hè. Ngay bây giờ cần ưu tiên để xây dựng những nhà đỗ xe, có như vậy mới quản lý được, làm cho đường thông, hè thoáng.

Kết hợp với việc nghiên cứu những "điểm đen" gây ùn tắc từ đó xây thêm cầu vượt. Đây là giải pháp trước mắt cần kíp.

Thực chất của vấn đề này là giải quyết một nút "thắt cổ chai" trong nền kinh tế, hay trong phát triển kinh tế. Tầm mức của nó vượt khỏi tầm mức của một hiện tượng xã hội vì vậy nếu giải quyết nhanh, hiệu quả sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế.

Ba là, khi đã có thêm cơ sở hạ tầng, quản lý tốt lòng đường, vỉa hè, xây thêm cầu vượt ở những điểm đen...thì dần dần hạn chế xe máy, xe ô tô con, tăng cường dịch vụ vận tải công. Sự thành công của giải pháp này tạo điều kiện tiền đề cho thành công của giải pháp sau.

Bốn là, giáo dục và có biện pháp phạt nặng đối với người tham gia giao thông không chấp hành qui định. Ở đây chúng ta đã có bài học kinh nghiệm khi qui định đội mũ bảo hiểm. Chỉ tuyên truyền không thì chưa đủ mà cùng với tuyên truyền cần có biện pháp mạnh mới răn đe kịp thời.

Giải quyết vấn nạn giao thông đòi hỏi cả xã hội vào cuộc bằng các giải pháp tổng thể, nếu làm rời rạc, chặt khúc, thì sẽ khó thành công. Thực chất của vấn đề này là giải quyết một nút "thắt cổ chai" trong nền kinh tế, hay trong phát triển kinh tế. Tầm mức của nó vượt khỏi tầm mức của một hiện tượng xã hội vì vậy nếu giải quyết nhanh, hiệu quả sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế.

Nguyễn Đăng Tấn (Tuần Việt nam)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu