Đáng lẽ phải lên kế hoạch xây dựng hệ thống đường sá trước rồi mới đến xây dựng nhà, cao ốc nhưng quy hoạch của chúng ta toàn làm... ngược lại.

Chưa bao giờ, giải quyết vấn đề ách tắc giao thông lại nóng như hiện nay. Nóng vì hàng loạt các đề xuất, quy định liên tục được đưa ra. Càng nóng hơn khi hầu hết các giải pháp đều gặp sự phản ứng của dư luận. Nhìn lại quá trình hàng chục năm nay sẽ thấy, các giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông đưa ra hiện nay không mới.
Chuyện lệch giờ học, giờ làm, TP.HCM đã áp dụng nhiều năm trước; Hà Nội cũng từng thí điểm vẫn không có kết quả. Giải phóng lòng lề đường trước sự lấn chiếm của hàng rong, bán hàng vỉa hè, giữ xe lấn chiếm cũng được đưa ra từ rất lâu ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhưng bao năm trôi qua, vỉa hè vẫn bị trưng dụng cho đủ mọi hoạt động, ngành nghề cũ có, mới có. Hạn chế xe ô tô cá nhân đang thu hút sự chú ý của dư luận khi các nhà quản lý coi như một giải pháp cuối cùng để giảm kẹt xe cũng không mới. Còn nhớ phương án lưu thông ngày chẵn, ngày lẻ; biển số chẵn, biển số lẻ đã được bàn tới, bàn lui rồi bỏ đó vì thiếu tính khả thi. Đến thời điểm này, giải pháp hạn chế xe ô tô cá nhân được làm mới bằng cách "ngăn sông cấm chợ" giữa trung tâm TP.HCM và ngoại thành với 35 trạm thu phí đang bị dư luận phản đối. Vì tính về hiệu quả, còn tệ hơn cả phương án cũ là lưu thông ngày chẵn, lẻ...
Điểm lại các giải pháp trên để hiểu, tại sao bức xúc, tại sao đang phải chịu nhiều hệ lụy từ nạn kẹt xe nhưng hầu hết ý kiến đều phản đối các đề xuất chống ùn tắc mà cơ quan quản lý đưa ra. Đầu tiên vẫn là sự thiếu khả thi của các giải pháp. Điều này đã được phân tích rất rõ, rất nhiều, rất cụ thể. Nhưng nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất, nếu khả thi, thì nạn kẹt xe đã được giải quyết. Bởi như nói trên, các giải pháp này đều đã được thí điểm, triển khai nhưng rồi tình trạng ùn tắc giao thông vẫn còn nguyên.
Ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn trước hết phải nói đến trách nhiệm của Nhà nước từ việc quy hoạch, xây dựng hạ tầng, chính sách nhập cư... Quy hoạch của chúng ta là quy hoạch... ngược. Đáng lẽ phải lên kế hoạch xây dựng hệ thống đường sá trước rồi mới đến xây dựng nhà, cao ốc. Ở nước ta, các đô thị mới mọc lên như nấm lại không gắn kết với giao thông công cộng. Ngay cả hệ thống giao thông hiện hữu ở đô thị rất chật hẹp lại cho xây dựng những cao ốc năm bảy chục tầng, chẳng bao lâu nữa người dân không còn đường để đi. Xe buýt, phương tiện giao thông công cộng chính hiện nay vừa ít vừa chở quá tải lại chạy không đúng giờ. Việc di dời các bệnh viện, trường học ra khỏi trung tâm đô thị chưa thực hiện được dù đã có chủ trương. Ngoài xe hơi, xe gắn máy là phương tiện chính của người dân để đi lại và số lượng tham giao thông ngày càng đông nên gây ra ùn tắc...
Phải nói giải quyết ùn tắc giao thông ở TP.HCM và thủ đô Hà Nội là bài toán nan giải. Thực trạng diễn ra hiện nay là hệ quả của sự thiếu tầm nhìn, thiếu chiến lược trong quy hoạch và phát triển đô thị, trong đó có giao thông. Phương án “lệch giờ, lệch ca” chỉ nhắm đến giải quyết phần ngọn lại thiếu căn cơ vì dựa trên suy đoán cảm tính. Chưa kể đến việc quy định lệch giờ làm việc không thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải mà thuộc về Bộ Nội vụ và Thủ tướng. Người dân ở đô thị là “nạn nhân” của sự yếu kém, không đồng bộ trong phát triển đô thị lại bị coi là tác nhân chính gây ra ùn tắc giao thông phải điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt làm đảo lộn cuộc sống. Phải chăng đây là điều không công bằng?
Thế nên, ngoài việc nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất thay đổi giờ làm, giờ học thì cần thêm những giải pháp cơ bản. Cần phải có thêm nội dung hành động do Chính phủ chủ trì, trong đó mỗi bộ ngành liên quan cam kết bằng nội dung hành động, hướng vào mục tiêu chung là giảm ùn tắc giao thông và nằm trong chương trình hành động của Chính phủ. Bộ Giao thông vận tải có chương trình hành động nâng cao chất lượng hạ tầng, Bộ Công an thì có giải pháp xử lý triệt để tình trạng vi phạm luật… Các bộ phải chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện cam kết trước Chính phủ. Phải chăng đó chính là những việc cần làm ngay?
Theo Công luận