Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khi cơ quan chức năng giao nhiệm vụ cho người dân

12/12/2011 12 phút đọc Nguyễn Lê
Tại phiên chất vấn trong kỳ họp HĐND TP.HCM vừa rồi về tình trạng ô nhiễm môi trường, thay vì nhận trách nhiệm của
Khi cơ quan chức năng giao nhiệm vụ cho người dân
Tại phiên chất vấn trong kỳ họp HĐND TP.HCM vừa rồi về tình trạng ô nhiễm môi trường, thay vì nhận trách nhiệm của mình với tư cách quản lý nhà nước chuyên ngành, ông Đào Anh Kiệt, giám đốc sở Tài nguyên và môi trường lại quy kết trách nhiệm đó về phía người dân – những người đang ngày đêm là nạn nhân của vấn nạn này.

 

Hàng chục cơ sở dệt nhuộm xả thải thẳng ra rạch Cây Liêm trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, nước bẩn từ đây đổ ra kênh Tham Lương. Ảnh: Lê Quỳnh

Ông nhận định “dù cơ quan nhà nước có cố gắng cách mấy đi nữa mà người dân, xã hội không có trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường thì cũng sẽ không hiệu quả”, kết luận “vai trò giám sát của người dân rất mờ nhạt”, rồi yêu cầu “người dân hãy giám sát, tìm kiếm và có chứng cớ rõ ràng về các cơ sở xả thải để cơ quan chức năng có thể xử lý”.

Có thể ông nói đúng về vai trò quan trọng của người dân trong việc giám sát ô nhiễm môi trường nhưng… tiên trách kỷ. Trong suốt thời gian đăng đàn, không thấy ông nói gì về sự “cố gắng” (mà thật ra là trách nhiệm) của cơ quan nhà nước mà sở ông đóng vai trò chính yếu. Trong khi, đó mới là điều kiện cần trong cuộc chiến chống ô nhiễm.

Đại biểu hỏi có bao nhiêu vụ vi phạm môi trường do người dân phát hiện và bao nhiêu do cơ quan chức năng phát hiện, ông trả lời “sở không quan tâm ai phát hiện” vì “bảo vệ môi trường là việc chung”. Bảo vệ môi trường đúng là việc chung nhưng người đứng đầu ngành như ông mà “không quan tâm” đến tỷ lệ này thì làm sao có cơ sở để đánh giá hiệu quả công tác quản lý của ngành mình. Đã vậy thì cũng không có cơ sở so sánh để quy kết “trách nhiệm” của người dân.

Thực tế cho thấy những phát hiện về vi phạm gây ô nhiễm môi trường cũng giống như tham nhũng, xuất phát điểm thường do người dân tố giác, báo chí phanh phui, rồi cơ quan chức năng mới vào cuộc dù cơ quan chức năng mới là nơi có đầy đủ thẩm quyền, bộ máy, công cụ làm việc này. Và thực tế cũng cho thấy, không phải phát hiện nào của người dân cũng được các cơ quan chức năng theo đuổi đến cùng nếu áp lực từ xã hội không đủ lớn.

Phiên chất vấn khiến cử tri – người dân cảm thấy người bị giám sát, chỉ trích lại là mình. Những lá phiếu như bị phản bội.

Quay lại với yêu cầu của ông Đào Anh Kiệt, trong chừng mực nào đó, người dân có thể “giám sát”, “tìm kiếm” các cơ sở xả thải nhưng buộc họ phải “có chứng cớ rõ ràng” để “cơ quan chức năng có thể xử lý” là một yêu cầu quá đáng. Giả sử, người dân có thể làm hết những chuyện này thì cơ quan quản lý nhà nước như sở Tài nguyên và môi trường làm gì? Thật ra, với người dân, đó là một nhiệm vụ bất khả thi, có thể đẩy họ vào tình thế nguy hiểm. Ô nhiễm môi trường là tình trạng rất khó chứng minh, phải qua hệ thống quan trắc, đo đạc, thí nghiệm… phức tạp mà người dân thì chỉ có thể dùng mắt, mũi, tai…, chưa kể người dân tay trắng còn đối tượng vi phạm thường có sức mạnh tiền bạc, thế lực. Tìm ra mối quan hệ nhân quả giữa việc ô nhiễm với một hành vi vi phạm pháp luật nào đó đủ để xử lý càng khó. Cũng vì vậy mà những “vụ án môi trường” lớn thường chỉ bị phát hiện khi có sự tham gia của cảnh sát môi trường với thẩm quyền, nghiệp vụ điều tra chuyên sâu chứ bản thân cơ quan quản lý nhà nước cũng đổ thừa là mình lực bất tòng tâm. Trong nhiều trường hợp, như vụ xả thải của Vedan, dù thủ phạm, hậu quả đã rõ ràng, người dân vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc yêu cầu bồi thường thiệt hại, cho tới khi cơ quan nhà nước vào cuộc giúp đỡ.

Vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước chỉ nên trông mong vào người dân với tư cách là nguồn tin ban đầu. Để có thể đạt được kỳ vọng này, cần phải chứng minh thành ý lắng nghe của mình bằng cách nhanh chóng xác minh, xử lý thông tin mà người dân đưa đến. Cách chứng minh thuyết phục nhất là tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình xác minh, xử lý.

Một điều lạ là diễn biến đối đáp nói trên xảy ra trên diễn đàn cơ quan dân cử, nơi ông Kiệt đáng ra bị giám sát bởi đại biểu mà đằng sau họ là cử tri. Phiên chất vấn khiến cử tri – người dân cảm thấy người bị giám sát, chỉ trích lại là mình.

Đáng lo ngại là tư tưởng trách móc, đổ thừa hay trông chờ vào người dân hay ai đó khác chứ không phải là… mình đang ngày phổ biến ở các cơ quan hành pháp, trong khi chính họ mới có trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực, cần phải tự soi gương trước: Người dân bị ngành công an trách là làm hư cảnh sát giao thông, khiến họ nhũng nhiễu, nhận đút lót; Người dân được ngành này trông chờ tham gia bắt cướp khi không được huấn luyện kỹ năng, trang bị công cụ, không có thẩm quyền (vì thế sẽ gặp rất nhiều rủi ro); Người nhà bệnh nhân bị trách làm hỏng cam kết lương y như từ mẫu; Phụ huynh bị cho là chạy theo bệnh thành tích…

Nguyên Lê (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu