Gần chục năm trở lại đây việc các địa phương xin chuyển tỉnh lị của mình trước đây mang danh thị xã, thị trấn nay nâng cấp lên thành phố đã nở rộ thành phong trào, một hội chứng buồn.
Thời Pháp thuộc nước ta có 3 thành phố loại một là Sài Gòn, Hà Nội và Hải Phòng. 3 thành phố loại hai là Chợ Lớn, Đà Nẵng, Nam Định và 15 thành phố loại ba. Giai đoạn 1975-1986 nằm trong thời bao cấp, nước ta vẫn giữ 3 thành phố loại một thời pháp trực thuộc Trung ương (tương đương thành phố loại 1 thời Pháp) và 11 thành phố thuộc tỉnh (trong đó bao gồm cả 6 thị xã là Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ, Mỹ Tho chuyển lên cấp thành phố). Nhưng gần chục năm trở lại đây việc các địa phương xin chuyển tỉnh lị của mình trước đây mang danh thị xã, thị trấn nay nâng cấp lên thành phố đã nở rộ thành phong trào, một hội chứng buồn. Kết quả của phong trào “đua nhau xin lên thành phố” này là tính đến tháng 3/2010 nước ta đã có 5 thành phố thuộc Trung ương. 55 thành phố thuộc địa phương (thực chất về cơ cấu hành chính thì loại thành phố này chỉ là đơn vị huyện).
Đó là chưa kể hai thị xã nữa là Thủ Dầu Một (Bình Dương) và Sa Đéc (Đồng Tháp) đang trình hồ sơ lên trên để được công nhận thành phố. Để trở thành thành phố phải căn cứ vào nhiều tiêu chí như diện tích, dân số, cơ sở hạ tầng, trình độ kinh tế, chính trị… đáng buồn thay rất nhiều thành phố của ta mặc dù mang danh “thành phố” nhưng tất cả từ hình thức đến nội dung vẫn chưa vượt qua thậm chí còn kém xa “cấp huyện” đúng nghĩa.

Không biết khi cấp chứng nhận thành thành phố các nhà quản lý có thị sát, kiểm tra hay chỉ căn cứ vào tiêu chí trên văn bản. Hầu hết các thành phố cấp huyện vẫn có một cảnh quan đáng buồn. Đường sá, trật tự an toàn giao thông lộn xộn, vệ sinh môi trường không đảm bảo. Rác vứt bừa bãi, nước thải công nghiệp và sinh hoạt không đựơc xử lý đổ thẳng ra sông ngòi. Quy hoạch tùy tiện mạnh ai nấy xây dựng… và đặc biệt hầu hết các thành phố của ta kể cả ngay thủ đô Hà Nội thì không gian đô thị bao gồm khu giải trí, đường đi bộ, khoảng trống thiên nhiên vẫn không được tôn trọng. Ao hồ chứa nước tự nhiên bị lấp dần, lạm dụng, ô nhiễm. Các công viên vui bị biến thái cho các hộ thuê để kinh doanh. Các tiêu chuẩn cho một thành phố hiện đại như hệ thống phố xá, đại lộ cảnh quan hầu như không được xem xét…
Có nơi như tổ 12 phường Hương Sơn, thành phố Huế có 116 hộ. Năm 2010 có tới 42 hộ nghèo. Năm 2011 này số nghèo rút xuống còn 25 hộ. Nhưng trong thực chất chỉ riêng phường này số hộ nghèo đúng chuẩn cần phải công nhận là 71 hộ chiếm 70% số hộ của tổ. Hàng chục hộ của tổ này không đủ cơm ăn, áo mặc, con cái không có điều kiện học hành nhưng vẫn không được công nhận hộ nghèo. Cán bộ phường giải thích sự trớ trêu này là “buộc phải giảm số hộ nghèo để tỉnh được lên thành phố trực thuộc Trung ương”.
Nguyễn Hiếu (Petrotimes)