Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cháy nhà, chết người mới ra trách nhiệm

08/01/2012 13 phút đọc Lê Khắc
Nhiều bộ ngành đã nhận trách nhiệm liên quan các vụ cháy xe. Nhưng cứ phải để cháy nhà, chất người mới ra trách nhiệm
Cháy nhà, chết người mới ra trách nhiệm

Nhiều bộ ngành đã nhận trách nhiệm liên quan các vụ cháy xe. Nhưng cứ phải để cháy nhà, chất người mới ra trách nhiệm này thật là đáng sợ.

Tuần qua, chuyện cháy xe gây thiệt hại tài sản và chết người đã có một bước ngoặt lớn. Cùng một lúc nhiều bộ ngành đã nhận phần trách nhiệm của mình và vào cuộc. Những vụ cháy xe đã thành một vấn đề cấp thiết phải xử lý chứ không còn là những bản tin đưa ra để thõa mãn sự hiếu kỳ trong sự im lặng trách nhiệm của các bên liên quan.

Đầu tiên, Bộ Công An đã khẳng định đang vào cuộc điều tra để truy tìm nguyên nhân các vụ cháy xe. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cũng chỉ đạo cho đơn vị chức năng cấp dưới phải tìm hiểu rõ và nhận trách nhiệm của mình liên quan đến các vụ cháy xe...

Và mới đây nhất, Bộ trưởng Bộ Công thương trong buổi giao lưu cũng đã nhận một phần trách nhiệm của mình về chất lượng xăng dầu. Trong khi, vấn đề xăng kém chất lượng thời gian qua đã trở nên rất bức xúc và xăng kém chất lượng đang là một nghi vấn lớn gây ra các vụ cháy xe hiện nay.

Còn một Bộ nữa có liên quan là Bộ Khoa học - Công nghệ, tuy chưa đứng ra nhận trách nhiệm nhưng đã được lãnh đạo Chính phủ yêu cầu rà soát và báo cáo về chất lượng xăng khi liên tiếp các vụ cháy xe.

 

Thế là đã đủ bộ, ngành có liên quan đến sự an toàn của sản xuất, vận hành những chiếc xe vào cuộc điều tra cháy xe. Rồi đây những nguyên nhân cháy xe có thể sẽ được tìm ra để có cách bảo vệ người dân. Để người dân không còn nơm nớp mỗi khi ngồi lên những phương tiện quen thuộc mà như ngồi trên những "quả bom" mà nếu lỡ có cháy nổ thì cách duy nhất đề vượt qua là tự động viên "đen đủi thì ráng chịu".

Tuy nhiên, điều đáng nói là đã có bao nhiều chiếc xe bị cháy, không chỉ những chiếc xe máy mà cả những ô tô đắt tiền, không chỉ thiệt hại tài sản mà đã có những thương vong chết người... Tất cả đều hiển hiện và phơi bày nhưng lạ thay ngay từ đầu không một ai trong số các bộ ngành có trách nhiệm vào cuộc ngay mà tất cả chỉ là sự im lặng và hờ hững.

Sự im lặng đã đặt người dân trước những lo lắng, nghi ngờ và bức xúc. Có lẽ, sự im lặng đó sẽ là vĩnh viễn nếu những vụ cháy xe dừng lại. Nhưng những vụ cháy xe vẫn tiếp diễn nhiều hơn và dư luận trở nên nóng hơn thì nó mới được các quan chức các bộ ngành nhìn nhận là một trách nhiệm cần giải quyết của mình.

Nhưng đáng ra, việc nhận trách nhiệm để vào cuộc giải quyết vấn đề là một việc phải làm từ lâu, các cơ quan liên quan phải thể hiện trách nhiệm của mình ngay từ từ những biểu hiện và vụ việc đầu tiên... chứ không thể để cháy xe, chết người... quá nhiều rồi mới nhìn ra trách nhiệm của mình.

Thực tế, việc cháy xe thì mới nhưng chất lượng xăng dầu là một chuyện đã có từ lâu và dường như chưa bao giờ lắng xuống. Có thể kể đến hàng loạt vụ nghiêm trọng, liên quan đến quản lý chất lượng xăng dầu như: xăng pha aceton, xăng A83 chất lượng thấp được phá chế và trà trộn để bán ra ngoài, sự sai lệch, gây nhầm lẫn về làm lượng lưu huỳnh để kiếm lợi đối với dầu diezen... Rồi hàng loạt vấn đề về chất lượng, an toàn kỹ thuật liên quan đến xăng đầu đã xảy ra...

Tuy nhiên, chưa bao giờ việc quản lý chất lượng xăng dầu được xử lý một cách rốt ráo. Vụ việc có vẻ đi đến cùng là xăng pha aceton nhưng đến nay vẫn khó biết thiệt hại đến đâu và ai là người phải chịu trách nhiệm bồi thường. Còn tất cả nếu có xảy ra cũng chỉ kiểm tra rồi lại "đâu vào đấy" như một sự tồn tại tất yếu của thị trường.

Chất lượng xăng dầu liên quan trực tiếp hoạt động của hàng triệu phương tiện, hàng trăm ngàn dây chuyền sản xuất... đó là tài sản và liên quan đến mạng sống của hàng triệu con người... nên thật khó chấp nhận một sự buông lỏng như thời gian qua.

Nhưng trên thực tế, những câu chuyện tương tự như của xăng dầu không hề hiếm. Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dược phẩm. Chúng ta có đến mấy bộ ngành liên quan, có nhiều đơn vị chuyên trách việc kiểm soát, cấp phép nhập khẩu, có hàng trăm phòng kiểm tra, thí nghiệm, có một hàng rào kiểm soát nhập khẩu... ấy thế nhưng chả mấy khi chủ động phát hiện được những mặt hàng kém chất lượng, những sản phẩm nhiễm độc đã thâm nhập vào Việt Nam.

Cách thông thường là người dân phát hiện ra, rồi thông qua cơ quan báo chí đưa thông tin thì cơ quan chức năng mới vào cuộc. Hoặc những sản phẩm nhập khẩu đàng hoàng vào Việt Nam được cấp phép hoặc không và ngang nhiên tiêu thụ mà không hề hay sợ sự kiểm tra, kiểm soát nào... Chỉ đến khi, các nước trên thế giới phát hiện và cảnh báo thì các cơ quan trong nước mới nháo nhào vào cuộc kiểm tra, cảnh báo như một sự thể hiện trách nhiệm hết mình.

Nhưng rồi, sự hết mình đó cũng chỉ được trong một vài vụ kiểm tra để dẹp yên dự luận. Bởi vì, sau đó, lại tiếp tục có những sản phẩm nhiễm độc, kém chất lượng tràn lan trên thi trường mà các cơ quan chức năng không bao giờ là người đi đầu ngăn chặn và cảnh báo.

Thậm chí, nếu có xảy ra ngộ độc, chết người thì cũng là một sự đáng tiếc và đi cùng đó là sự thể hiện trách nhiệm bằng cách đưa ra những khuyến cáo người dân cần thận trọng và tự bảo vệ mình.

Còn hiện nay, tình trạng đầu độc, gây ô nhiễm môi trường đang diễn ra khắp nơi. Đó là một thực tế không có gì dấu giếm đang ngày ngày giết chết những dòng sông, phá hủy bầu không khí... đầu độc môi trường sống và con người Việt Nam.

Nhưng ngoài những vụ việc được phát hiện còn lại tất cả đang tồn tại như một thực tế đáng báo động chung của cả nước còn chưa thấy ai phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Và rất có thể, chỉ đến khi một dòng sông chết đi, bầu không khí bị phá hủy... có thể là những thảm họa về môi trường gây chết người hàng loạt... thì sẽ có những ai đó đứng ra nhận trách nhiệm với những lời xin lỗi. Nhưng lúc đó, e là quá muộn.

Trên tất cả mọi lĩnh vực, chúng ta đều có những cơ quan hoặc liên cơ quan có trách nhiệm quản lý. Thế nhưng, điều là là rất ít khi các vấn đề được ngăn chặn và xử lý đầy đủ trách nhiệm một cách chủ động và triệt để như một việc phải làm mỗi ngày của các cơ quan này. Mà thay vào đó, luôn luôn là một sự thụ động, im lặng và bỏ mặc... chỉ đến khi trước sức ép của dự luận hay sự nhắc nhở của cấp trên thì mới vào cuộc. Nhưng kiểu cháy nhà, chết người mới lòi ra trách nhiệm này thật là đáng sợ.

Lê Khắc (VEF.VN)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu