Với người xa quê ngày Tết, mùa xuân dường như đã không còn trọn vẹn. Đó là cảm giác thiếu hương vị của sự ấm áp, thèm âm thanh rộn rã đầu làng cuối xóm và tiếc nhớ thời khắc thiêng liêng khi gia đình đoàn viên đón giao thừa.
Đã bốn mùa xuân ăn Tết ở Malaysia để làm công nhân theo diện xuất khẩu lao động, năm nào chị Ngô Thùy Dung, 26 tuổi, quê Vĩnh Phú cũng gửi thư về Việt Nam cho gia đình với giọng văn da diết nhớ mong. Thư có đoạn: "U ơi, bác bá ơi, con nhớ mọi người quá. Bên này cũng có bánh chưng nhưng sao chẳng giống quê mình, cũng đầy hoa mà con chẳng thấy mùa xuân. Con cố nốt năm nay sẽ không ăn Tết xứ người nữa đâu. Con muốn ôm u mà khóc". Tâm sự của Dung khiến bà Mại, mẹ cô nức nở, nghẹn ngào theo. Nỗi nhớ Tết quê của con gái như cứa vào lòng người mẹ, khiến bà lặng đi vì bất lực.
Cảnh nhà túng thiếu, chỉ trông cậy vào nương chè của gia đình. Từ khi ông cụ lâm bệnh nặng phải vay tiền chữa trị nhưng không qua khỏi, thành ra nợ nần bủa vây. "Cái Dung thương thầy u nên chẳng ngại bôn ba, chẳng có ai bầu bạn bên đó mấy ngày xuân sẽ tủi thân lắm. Đọc thư con tôi thấy hổ thẹn", bà Mạ vẫn rấm rứt khóc.
Dù ăn Tết ở xứ người nhưng không tâm sự nào giống nhau. Một độc giả VnExpress.net định cư ở Mỹ gửi thư chia sẻ: "Đây là mùa xuân đầu tiên mình thực sự không còn được hưởng không khí ngày Tết tại Việt Nam nữa. Mình đã định cư ở Mỹ được 6 tháng. Một khoảng thời gian không đủ lâu để quên bất cứ thứ gì ở quê nhà, trái lại nỗi nhớ Việt Nam càng quay quắt hơn...".
Độc giả này kể, hôm chủ nhật, đi ngang khu Bolsa, được mệnh danh là Little Saigon ở Mỹ, người người tấp nập mua hoa đón Tết, nhưng nhìn quanh quất cũng chỉ thấy hoa lan, còn hoa đào, hoa mai thì tuyệt nhiên không có. "Mình nhớ năm nào ba cũng đi chở một chậu mai thiệt to gửi người ta chăm sóc từ tết năm trước đó về. Nhìn những cánh hoa vàng rực mới thấy yêu Việt Nam b