Trước tiên, vì ban quan lý lễ hội hoặc di tích, nơi mở lễ hội. Nhưng ban quản lý hầu hết được cử ra do quyết định hành chính địa phương, nên hành chính địa phương không đứng ngoài trách nhiệm về thực trạng bát nháo của lễ hội hiện nay.

Nhiều nhà văn hóa đã nói, lễ hội dân gian nguyên thủy của người dân, tồn tại vượt qua thời gian nhờ cộng đồng, khi hành chính xía vô chỉ gây hại cho lễ hội. Nhiều lễ hội thành nơi trục lợi, thảy đều thấy mánh lới trước hết ở các ban quản lý lễ hội. Đôi nơi còn xảy ra sự tranh giành trục lợi giữa ban quản lý lễ hội do hành chính quyết định với ban quản lý lễ hội do cộng đồng (hoặc gia tộc) cử ra.
Thỉnh thoảng, truyền thông nặng lời phê phán các trò chơi ăn tiền (thắng thua) ở lễ hội, thì cũng có phần “giận cá chém thớt”. Hội là chơi vui, trong đó có thú đỏ đen kích thích hứng khởi. Tại sao ca ngợi người sức dài vai rộng bỏ tiền đầu tư cho một trò chơi dân gian để giành giải thưởng trong hội, mà phê phán đàn bà con nít dùng ít tiền lẻ mua niềm hy vọng giản đơn ở những trò giải trí nhẹ nhàng? Kiếm lợi công khai bằng trò mua vui trong hội không nên phê phán, chỉ nên phê phán những hành vi sát phạt, nhất là kiếm lợi trong lễ.
Lễ dân gian muôn hình vạn trạng nhưng đều có đặc tính không vụ lợi, hướng tới cộng đồng nuôi dưỡng từ tâm, bác ái. Người cúng dường dù lễ vật giản dị rẻ tiền hay cao sang đắt tiền đều là người cung cấp vật phẩm, không nên chê bai hay dè bỉu, cúng dường để mong nhận được phước đức là điều rất tốt đẹp. Mà phước đức ở đâu để nhận? Ở người thọ lãnh các vật phẩm ấy, họ nhận cúng dường và cung cấp phước đức cho người cúng dường. Trong các lễ hội, người thọ lãnh cúng dường là những người điều hành lễ của các ban quản lý, nếu họ chỉ lo nhận cúng dường bằng mọi cách (đặt hòm công đức khắp nơi, kinh doanh đủ trò…) mà không lo việc cung cấp niềm vui có thêm phước đức, thì lỗi ở ban quản lý chứ không ở người cúng dường.
Lại có một thực tế, các ban quản lý lễ hội do quyết định hành chính cử ra hầu hết ít am tường ý nghĩa sâu xa của lễ hội. Do lịch sử nước ta, có thời kỳ lễ hội không còn đời sống bình thường, sợi dây văn hóa tâm linh trong đó bị đứt gãy, gần đây mới hồi sinh nên khiếm khuyết. Nhưng hành chính cũng chẳng am tường gì hơn. Đem cái chẳng am tường gì hơn áp đặt thô bạo lên cái ít am tường, làm cho những đứt gãy thêm trầm trọng, khó phục hồi lành lặn.
Phía người dự lễ hội, hầu hết còn kém cỏi hơn các ban quản lý ở sự hiểu biết lễ hội. Rõ nhất là các quan chức (tấm gương cho cộng đồng) đi lễ hội, nhiều người dùng xe công đã tự khẳng định rất kém hiểu biết về lễ hội dân gian. Một số người còn không rạch ròi cả tư cách đến lễ hội, theo tín ngưỡng cá nhân hay cương vị nhà nước? Người có quyền chức đem sự nhập nhèm đến lễ hội, càng làm cho lễ hội thêm bát nháo, khuyến khích tư tưởng trục lợi, làm hỏng thêm lễ hội. Bởi thế, có nhà nghiên cứu đã nói thẳng, đề nghị các quan chức đừng đến lễ hội, như lễ phát ấn Đền Trần.
Sáu Nghệ (Tầm nhìn)