Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Không được dùng các em làm “vật thí nghiệm”!

13/02/2012 10 phút đọc Bùi Hoàng Tám
Không áy náy sao được khi cái giá mà các bậc cha chú được thênh thang trên đường lại được trả bằng nỗi gian truân
Không được dùng các em làm “vật thí nghiệm”!

Không áy náy sao được khi cái giá mà các bậc cha chú được thênh thang trên đường lại được trả bằng nỗi gian truân của con trẻ!? Sao lại được cậy quyền người lớn dùng trẻ thơ như “vật thí nghiệm”?

Tiếng súng Đoàn Văn Vươn quá to đã làm át đi rất nhiều những “tiếng nổ” khác như vụ điều chuyển công tác của Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đào Văn Hưng do làm ăn thua lỗ hay những “tiếng nổ” của Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị cách chức Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tai nạn giao thông gia tăng 3 năm liên tiếp hay vụ cháy xe đang có dấu hiệu “chìm xuồng”… Nhưng có một sự việc nhỏ, rất nhỏ mình lại không thể bỏ qua là việc tiếp tục thay đổi giờ học của học sinh PTTH ở Hà Nội.

http://dantri4.vcmedia.vn/X7jRMnh7kzDsXCfFuGw/Image/2012/01/mhdoigiolamchuan_399c2.gif
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Ngày 8/2, UBND TP Hà Nội có công văn khẩn gửi các sở, ngành, quận, huyện thông báo về quyết định điều chỉnh giờ học của học sinh khối PTTH. Theo đó, thay vì kết thúc buổi học vào 19 giờ sẽ được thay bằng 18 giờ.

Thế là chỉ đúng 1 tuần sau khi ban hành, TP Hà Nội đã phải có quyết định mới thay thế cho quyết định cũ. Có thể nói quan điểm sai thì sửa và sửa ngay của Hà Nội là rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, mình vẫn không khỏi băn khoăn một điều. Đó là tại sao ở ta, tình trạng văn bản “sai thì sửa” nhiều đến thế? Chúng ta không thiếu lực lượng tham mưu cho công tác ban hành văn bản. Chỉ có điều, các tham mưu đó có đủ năng lực không? Đã làm hết trách nhiệm chưa? Họ có thật sự thấu hiểu rằng nhiều khi chỉ sai một chữ trên các văn bản khi đi vào thực tế đời sống sẽ tạo nên sự thay to lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống sinh hoạt rất nhiều người.

Mình còn một điều băn khoăn nữa đã suy nghĩ nhiều ngày qua nhưng hôm nay mới quyết định nói. Không phải là mình sợ, mình vô trách nhiệm mà đơn giản, mình ngại bị đánh giá là “chọc ngoáy”. Nhưng hôm nay thì vượt qua sự ngại, mình sẽ nói. Đó là tại sao lại thay đổi giờ học của các cháu mà không phải là những thay đổi thuộc về phía người lớn chúng ta? Phải chăng các cháu là “thủ phạm” duy nhất gây ra tắc đường? Mấy hôm vừa rồi, đường vẫn ùn tắc. Có sự giảm tắc, theo quan sát của mình thì công lớn là do lực lượng cảnh sát giao thông đã nỗ lực hết mình, không quản mưa nắng và xử lý kiên quyết.

Trở lại với việc thay đổi giờ của các cháu. “Rất may” là việc ùn tắc vẫn xảy ra chứ giả sử nếu những ngày qua, đường thông hè thoáng, chắc chắn mình sẽ áy náy rất nhiều. Không áy náy sao được khi cái giá để các bậc cha chú được thênh thang trên đường lại được trả bằng nỗi gian truân của con trẻ!? Phải trả bằng việc thức khuya dậy sớm, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, học hành, vui chơi và rèn luyện của cháu con? Sao người lớn chúng ta không tự nhận lấy việc khó khăn, gian khổ để “Dành những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ trẻ” như khẩu hiệu nhan nhản trên các đường phố? Sao lại được cậy quyền người lớn dùng trẻ thơ như “vật thí nghiệm”?

Có lẽ chúng ta, những người lớn cần nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Bùi Hoàng Tám

Dân trí

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu