Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bác sĩ “làm thịt” người bệnh, thuế “khoan thư sức dân"

16/03/2012 13 phút đọc Tam Thái
Ngày cuối cùng trong tuần làm việc, báo chí không hẹn mà gặp đồng loạt thở than về một câu chuyện xưa như diễm: thuế
Bác sĩ “làm thịt” người bệnh, thuế “khoan thư sức dân"

Ngày cuối cùng trong tuần làm việc, báo chí không hẹn mà gặp đồng loạt thở than về một câu chuyện xưa như diễm: thuế và phí, trong khi nhiều bạn trẻ lại khóc ròng khi không được tiêu tiền vì nghệ thuật.

http://phunutoday.vn/dataimages/201203/original/images650852_Ri_viu.jpg

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế một lần nữa lại đăng đàn trực tuyến để đối thoại với dân về nỗi khổ tâm không đừng được khi phải tăng viện phí, còn Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cũng đồng cảm với dân nên bà nói về mức giảm trừ gia cảnh dự kiến được áp dụng cho năm 2014.

Không chỉ rơi nước mắt vì cảm động trước tuyên bố của bà Thứ trưởng được báo Tuổi Trẻ giật lên thành tít: “Mức giảm trừ như thế là khoan sức dân rồi”, điều này có thể hiểu là: đừng có kêu nữa, cứ động đến tăng giá, tăng phí là kêu ca thì không hay hớm gì đâu, mà nói thật cho mà hiểu nhé: đến 2014 sẽ áp dụng mức giảm trừ gia cảnh, thế là khoan thư sức dân, sâu rễ bền gốc rồi!

Ờ nhỉ, ờ hay nhỉ, giá cả tăng cao là tuân theo kinh tế thị trường, nhà nước chỉ cho phép tăng viện phí, tăng giá điện, giá xăng dầu, thu các loại phí cần phải thu tính liền một lúc thì đúng là nhiều thật nhưng cái sự tăng hợp lý nằm ở chỗ: không cho phép tăng liền một lúc tất cả các loại phí này phí nọ mà rải đều ra, lúc tăng cái này, lúc tăng cái nọ. Chỉ có các nhà báo rách việc kêu ỏm tỏi thôi, bình thường thì ai để ý làm gì chứ?  Đấy là chưa nói đến ý định tốt đẹp "giảm trừ gia cảnh" sau 2 năm nữa có thể sẽ thực hiện. Tăng thu trước thì mới có cái mà "giảm trừ" chứ. Thế là hợp lý lắm rồi.

Thực ra, mức giảm trừ gia cảnh 4,5 triệu đồng được áp dụng từ năm 2009 không thể một sớm một chiều mà thay đổi ngay được, phải đợi đến hẳn 2014, không thì còn gì là ổn định, nếu áp dụng ngay thì dân lại kêu: hà cớ gì mà cứ "giảm trừ" gia cảnh chúng tôi?.

Tuy vậy, vẫn có nhiều kẻ bạc bẽo đã không ủng hộ thì thôi, lại còn ầm ầm phản đối cái mốc 2014 này, trong khi Bộ đã phải nhọc công soạn thảo phương án nâng mức thu nhập chịu thuế hòng “khoan thư sức dân” để làm kế sâu rễ bền gốc. Nhưng ông trời vốn bất công, những kẻ bạc bẽo lại thường hay thông minh, mà bất kỳ ai đã học hết cấp 1 cũng tính được ngay rằng đem 4 triệu rưởi đi gửi tiết kiệm, với mức lãi suất trần 13% của Ngân hàng Nhà nước, sau 2 năm người ta cũng đã có xấp xỉ 6 triệu đồng rồi.

Trong khi ấy thì, Bộ trưởng Bộ Y tế lại thở than với mức viện phí cũ được xây dựng từ những năm 1990 và đã “ổn định” (theo cách dùng từ của Bộ Tài chính) suốt chừng ấy năm trời.

Đến đây, bạn hãy thử đoán xem nếu được đối thoại với nhau, thì hai vị lãnh đạo này sẽ nói gì? Có trời mới biết được, nhưng cứ căn cứ vào những gì họ đã nói, chẳng cần phải giàu trí tưởng tượng lắm cũng có thể đoán được rằng họ sẽ đồng thanh mà tị nạnh: Trong khi Bộ Y tế ước ao được 3 năm tăng viện phí một lần, thì Bộ Tài chính lại mong sao có thể kéo càng dài càng tốt thời gian nâng mức thu nhập chịu thuế. Nói cách khác, đây có thể là một ví dụ tuyệt vời để minh họa cho quan điểm thời gian có thể co giãn của nhà vật lý thiên tài Einstein: Tăng lương và chịu thuế ít đi thì chịu khó mà đợi, còn nộp thêm phí thì phải khẩn trương.

Cũng tại cuộc đối thoại trực tuyến, lãnh đạo một bệnh viện lớn trực thuộc Bộ đã kêu gọi người dân hãy cảm thông với đội ngũ y bác sỹ, để hai bên có cái nhìn thân thiện hơn. Phải nói là nhiều người đã định gật gù tán thưởng đề nghị này, nhưng rồi đành ngậm ngùi mà suy nghĩ thêm khi báo Công an nhân dân cùng ngày cho biết, lãnh đạo một bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều sáng kiến “làm thịt”  người bệnh (nguyên văn bài báo) với khả năng làm cháy túi bệnh nhân hết sức cao.

Báo này đưa tin hết sức chi tiết về những sáng kiến nhằm “doanh nghiệp hóa” bệnh viện Gò Vấp này, ở đây xin phép chỉ điểm qua một số nổi bật nhất: cứ bệnh nhân nào cần tiểu phẫu thì đưa lên phòng mổ nằm và thu 800.000 đồng/ca, thay vì 70.000 - 100.000 đồng như thông thường; bác sĩ nào chỉ định cho bệnh nhân làm các xét nghiệm cận lâm sàng đạt doanh thu trên 4 triệu đồng/ngày thì được thưởng “nóng” 40%, ngoài ra còn được chạy tên trên “bảng vàng” của bệnh viện.

Nói chung, sau khi đọc bài báo mà bạn vẫn còn có dũng khí hoặc hăng hái để tranh luận, thì ắt hẳn là bạn đã mắc bệnh nói nhiều rồi và phải vào viện ngay lập tức, dĩ nhiên, bạn cần phải vào bệnh viện Gò Vấp vì đến tôi cũng muốn chỉ định bạn phải làm các xét nghiệm cận lâm sàng mà hoàn toàn không vì mục đích được thưởng nóng 40% hay ưỡn ngực như gà trống nhìn thấy tên mình trên bảng vàng thành tích.

Cũng liên quan đến thuế và phí, cùng ngày, các báo đồng thanh đưa tin về việc phí  bảo trì đường bộ được chính thức áp dụng từ ngày 1/6. Nhiều người chắc hẳn sẽ phải cám ơn phóng viên nào đã kỳ công thống kê các loại phí mà mỗi chiếc xe phải chịu để có thể chạy bon bon trên đường,  rồi công bố kết quả trên tờ Thanh Niên: 1 đầu xe 9 loại phí.

Cám ơn là phải, bởi nếu không chuẩn bị trước, mấy ai mà nhớ nổi chiếc xe mình đang đi đã và sẽ phải nộp những loại phí nào?

Và nếu như những chiếc xe có thể nói được như người, ắt hẳn chúng sẽ nguyện cầu rằng kiếp sau xin chớ làm xe, mà cũng tuyệt đối không nên làm người, bệnh tật ốm đau lại phải vào viện chứ sung sướng gì, xin làm con trâu là sướng nhất.

Tam Thái (Phunutoday)

PS: Làm thân trâu còn sung sướng ở chỗ không cần phải đàn ca sáo nhị làm gì cho đời thêm khổ - đàn gảy tai trâu mà. Cứ nhìn các nam thanh nữ tú khóc ướt cả Hà Nội vì không kiếm nổi một vé xem thần tượng K-pop biểu diễn đêm 15/3 – dù giá vé chợ đen tương đương một tháng thu nhập chịu thuế trong 2 năm nữa, thì đủ biết loài người khốn khổ thế nào vì tình yêu âm nhạc!.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu