Có thể nói câu cửa miệng của cái thời "phong kiến" về các khoản thuế và phí của người dân, hồi ấy người dân vẫn gọi là giai cấp "bóc lột" đã thu các khoản thuế "thân, chợ, cầu, đường" nhưng chưa thấy thuế cho xe? Vậy mà bây giờ ta tiến bộ và phát triển,thì thu phí bảo trì đường bộ cho mọi phương tiện tham gia giao thông liệu có bất ổn và không bình thường và có làm xã hội "tụt hậu" thêm nhiều thập kỷ?

Phí bảo trì đường bộ, nghe thôi đã thấy nó quá "văn minh" rồi vì trên thế giới để có được cái quyền nộp phí ấy thì phải biết cái điều kiện cần và đủ của cơ sở hạ tầng giao thông phát triển và hoàn thiện đến mức nào ? còn ở ta thì việc thu phí này với mục tiêu hạn chế phương tiện nhằm góp phần giải quyết vấn nạn ách tách giao thông.Tại sao lại cứ giải quyết vấn đề theo kiểu "gà què ăn quẩn cối xay" vậy ?
Vấn đề hết sức đơn giản thiết nghĩ ai cũng nhìn thấy các phương tiện giao thông không phải thủ phạm “phá” đường bộ để phải đóng “phí bảo trì” và càng không phải là nguyên nhân gây ách tắc giao thông.
Chúng ta cần nhìn rõ căn bệnh cấp tính và mãn tính của thể chế chính sách là không nhìn thấy rõ nguyên nhân để chống, chữa tận gốc mà chỉ nhìn thấy cái "lợi" trước mắt rồi ra chế tài nào cấm, phạt, thu phí cuối cùng toàn là những chế tài kiểu không còn cách gì khác ta đành dùng cách "móc túi dân nghèo" để rồi chống bệnh A thì phát bệnh B và làm xã hội "tụt hậu" về mọi mặt.
Vấn nạn ách tắc giao thông ở các đô thị lớn không nằm ngoài hai nguyên nhân chính đó là sự phát triển đô thị không hợp lý về kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng "Xây dựng đô thị kiểu tập trung dân cư nội đô với những khối nhà cao ốc, chung cư cao tầng, trung tâm thương mai, cơ sở làm việc và nhà dân ngay trong nội thị với hệ thống giao thông thì quá "lạc hậu" cả về hình thức và nội dung,không cải tạo và mở rộng được? Thứ hai là ý thức người dân tham gia giao thông luôn không tự giác và luật thì phần chế tài bị "vô hiệu hóa" nên không điều chỉnh được.
Ta hay làm được hai cái điều đúng đắn đó đi thì hãng nghĩ đến vấn đề thu phí phương tiện giao thông ? Ngươi dân sẽ tự lựa chọn phương tiên giao thông cho mình phù hợp và tiện lợi nhất? Và sẵn sàng đóng phí thậm chí làm đơn xin đóng phí để được hưởng quyền lợi của người và phương tiện tham gia giao thông ? Còn hiện tại thực sự ta chưa đủ điều kiện để tung ra cái luật được gọi là phí giao thông đường bộ như dự định ?
Việc để cho xe gắn máy (XGM) và ô tô cá nhân phát triển quá cỡ như hiện nay, trong khi hạ tầng giao thông không phát triển tương xứng, là “tồn tại” của nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo trước đây để lại. Nhưng lãnh đạo nhiệm kỳ này phải gánh lấy và hi vọng sẽ giải quyết được trước khi vượt tầm kiểm soát.
Vấn đề này không phải bây giờ mới đặt ra. Cách đây hàng thập kỷ đã có cảnh báo và tranh luận, tập trung vào đề tài “cái XGM”. Nhưng lãnh đạo nhà nước những năm ấy không nhận thức được hiểm hoạ, còn đưa ra những quyết sách khuyến khích phát triển XGM tại nước ta, để quá cỡ như hiện nay.
Nhưng không nên đặt ra phí lưu hành đối với XGM, nhất là với mục đích “bảo trì đường bộ”. Bản thân XGM không gây ra hỏng cầu đường. Nếu thu phí bảo trì đường bộ như dự định (500.000 VNĐ/đầu xe/năm) thì bất công với một bộ phận đông đảo người lao động bình thường và người nghèo sử dụng XGM làm phương tiện đi lại và “công cụ kiếm sống”.
Ai cũng biết chuyện “rút ruột công trình” là một vấn nạn phổ biến trong tất cả các công trình xây dựng ở nước ta, trong đó rất nghiêm trọng ở các dự án giao thông. Đây chính là nguyên nhân tệ hại nhất gây ra hư hỏng nghiêm trọng các công trình đường xá, cầu cống. Nguyên nhân nghiêm trọng thứ hai là vi phạm về “quá tải” trong vận tải hàng hoá.
Cần kiên quyết chấm dứt ngay hai nguyên nhân chính khiến chất lượng công trình giao thông không đảm bảo và xuống cấp nhanh chóng. Không thể để những kẻ rút ruột công trình cứ việc đút tiền vào túi cá nhân và những đoàn xe “quá tải” cứ phá nát cầu đường, rồi buộc người dân phải nộp “phí” ngày càng tăng để bảo trì đường bộ!
Nếu giảm thiểu được nạn rút ruột công trình và nạn xe quá tải, thì chẳng cần đến thu phí bảo trì đâu, bởi đường xá, cầu cống sẽ bớt hư hỏng nhanh chóng như vẫn diễn ra hằng ngày.
Công sức, nhân lực và ngân sách dự định để tổ chức việc thu phí bảo trì đường bộ nên chuyển sang tập trung giải quyết nạn rút ruột công trình và xe quá tải. Cầu đường sẽ bớt hỏng, con người cũng bớt hư và đông đảo người dân không phải nộp phí mà xã hội còn đôi chút bớt tụt hậu.
Nguyên nhân của mọi nguyên nhân của vấn đề là Chính sách,thể chế là phương tiện để quản lý và điều chỉnh xã hội nhưng với tinh thần,tư tưởng, quan điểm tiến bộ vì sự phát triển của đất nước và vì quyền lợi của nhân dân thì sẽ là những quyết sách đúng đắn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và hợp với lòng dân.
Khi chúng ta xác định được vị trí, vị thế xây dựng đủ các điều kiện cần và đủ của một thể chế thì hãng cho nó ra đời và phục vụ xã hội ngày thêm văn minh và tiến bộ. Như phân tích ở trên, hoặc như chính sách thuế thu nhập cá nhân ở nước ngoài được người dân coi là quyền được nộp thuế và nó sẽ là điều hiển nhiên vì mục đích của việc thu thuế đó rất rõ ràng và minh bạch. Cũng như vậy khi cơ sở hạ tầng giao thông của chúng ta đảm bảo và các phương tiện tham gia giao thông cũng như người sử dụng chúng sẽ rất vui và tự hào về sự tiến bộ và phát triển của xã hội và quyền được đóng phí có lẽ sẽ rất tự nhiên và mọi người đều cầu thị chờ đợi điều đó ?
Thiết nghĩ trong bối cảnh có nhiều bất cập như hiện nay thì vấn đề đưa ra thu lệ phí bảo trì đường bộ từ các phương tiện tham gia giao thông là không phải lúc và cũng không phải là phương án để hạn chế các phương tiện tham gia giao thông cá nhân tăng lên theo cấp số cộng, số nhân như hiện nay vì các phương tiện công cộng không phải là phương án cho người tham gia giao thông lựa chọn vì nó vừa bất tiện cả về giá và thời gian di chuyển.
Có thể nói tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hay dịch vụ ở mọi ngành nghề và mọi lĩnh vực hiện nay cần tham gia xây dựng và thực thi đề án "tiết kiệm chi phí để có sản phẩm chất lượng và hạ giá thành" chứ đừng với mọi lý do để làm động tác "tăng giá "sản phẩm hay là dịch vụ như hiện nay thì nền kinh tế sẽ từ từ ổn định và hồi phục để lấy đà phát triển bền vững.
Lan Hương (TH&PT)