“…. Một xã hội không thể giúp gì cho đa số người nghèo thì xã hội đó cũng chẳng giúp gì cho thiểu số những người giàu có”.
Tiếp tục câu chuyện, Giáo sư (GS) Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ quan điểm về cách ứng xử tử tế với đồng tiền. Ông nhận xét, hệ thống giáo dục của chúng ta một phần nào đó đã thất bại trong việc đào tạo ra những con người biết sống.
Tôi khâm phục cách tiêu tiền của Bill Gates
PV:- Đương nhiên, bản thân đồng tiền chỉ là vật quy ước, nó không có tội, nhưng ứng xử với nó như thế nào thì được coi là tử tế và ngược lại, bị coi là hợm hĩnh, mất nhân cách, thưa GS?
GS Nguyễn Văn Tuấn:- Dĩ nhiên đồng tiện không có “tội”; chỉ có người dùng nó phải chịu trách nhiệm về cách chi tiêu. Tôi xem tiền như là một phương tiện. Phương tiện có thể dùng cho việc thiện hay bất thiện, tuỳ vào người sử dụng.
Tôi nghĩ đến dùng phương tiện theo tiêu chí của nhà Phật: diệt khổ. Tôi không nói đến khái niệm diệt khổ ở đây, nhưng chỉ muốn nói rằng chung quanh chúng ta có rất nhiều người nghèo khổ. Ở bất cứ nơi nào trong Việt Nam, chỉ cần đi ra vài bước là có thể cảm nhận được cái nghèo, cái khổ của rất nhiều đồng hương. Nếu đồng tiền được sử dụng diệt khổ cho những đồng hương đó thì đồng tiền sẽ có ý nghĩa hơn.
Theo tôi, diệt khổ của người khác cũng chính là một cách diệt khổ cho chính mình. Tôi nhớ cựu Tổng thống J. F. Kennedy từng nói đại khái rằng nếu một xã hội không thể giúp gì cho đa số người nghèo thì xã hội đó cũng chẳng giúp gì cho thiểu số những người giàu có.
PV:- Vậy sự tiêu tiền nào đã từng khiến GS khâm phục, của các đại gia trên thế giới chẳng hạn?
|
| "Tôi rất khâm phục cách tiêu tiền cùa Bill Gates, Alfred Nobel...nhưng tôi không bao giờ hâm mộ giới tỉ phú người Úc vì tôi nghĩ họ ích kỷ, thậm chí còn ích kỷ hơn các tỉ phú ở Hồng Kông" GS Nguyễn Văn Tuấn |
GS Nguyễn Văn Tuấn:- Một trong những người tôi khâm phục về cách tiêu tiền là Bill Gates (Chủ tịch tập đàn Microsoft) và Alfred Nobel (người để lại cho đời di sản giải thưởng Nobel nổi tiếng).
Vào thập niên 1990, Bill Gates được mời sang Úc diễn thuyết, và ông đi máy bay hạng phổ thông, ăn ở nhà hàng thức ăn nhanh McDonald trong khu Darling Harbour! Chuyện còn kể rằng, khi ông tự mướn xe lái đến hội trường để giảng, phát hiện rằng ông phải trả phí ở bãi đậu xe, thế là ông liền lái xe tìm chỗ khác đậu xe mà không phải trả phí. Kết quả là ông đến hội trường trễ vài phút.
Báo chí hỏi ông rằng có phải đó là “hà tiện”, ông thản nhiên nói: “Không, đó là nguyên tắc”. Nguyên tắc tiêu tiền của ông là phải đúng mục đích, đem lại lợi ích cho nhiều người, chứ không phung phí để chứng tỏ mình có nhiều tiền.
Tôi rất khâm phục Alfred Nobel trước khi qua đời đã để lại gia sản để làm nên giải Nobel ngày nay. Tôi cũng ngưỡng phục những tỷ phú người Mỹ, những người bỏ hàng triệu đô la cho quỹ Atlantic, hay Warren Buffett chi 31 tỷ USD cho Quỹ Berlinda và Bill Gates là những ví dụ về tiêu tiền đem lại lợi ích cho nhiều người trên thế giới, kể cả Việt Nam.
Nhưng tôi không bao giờ hâm mộ giới tỷ phú người Úc vì tôi nghĩ họ ích kỉ, thậm chí còn ích kỉ hơn các tỷ phú ở Hồng Kông.

PV:- Thử đặt tình huống, nếu có ai đó làm giàu bất minh nhưng lại dành một phần tiền cho những mục đích tốt như: ủng hộ cho một ca mổ tim từ thiện, xây một cây cầu cho dân đi lại hoặc tặng một cái gì đó cho trẻ em vùng núi đi học... Về đạo lý, cái áo thầy tu có thể rửa sạch tội cho cái áo thợ săn không, thưa GS?
GS Nguyễn Văn Tuấn:- Theo tôi nghĩ, câu trả lời là “không”. Dùng đồng tiền phi pháp cho những mục tiêu tưởng như hợp pháp là một cách rửa tiền, và rửa tiền là việc làm trái với đạo lý xã hội. Đồng tiền dơ bẩn dù nó có được sử dụng cho mục đích cao cả thì chỉ làm cho mục đích đó bị bẩn.
Ở Mỹ cũng như ở Úc, khi các Đảng chính trị tranh cử, họ có qui định không nhận tài trợ từ những doanh nghiệp có nghi vấn về sự minh bạch trong kinh doanh. Viện Garvan của chúng tôi cũng nhận tiền từ các nhà từ thiện, nhưng chúng tôi chắc chắn không nhận tiền từ [ví dụ như] người buôn lậu, hay những người kinh doanh có vấn đề về đạo đức. Ông bà ta có câu “nghèo cho sạch, rách cho thơm” rất đáng để học ở đây.
Khoảng cách giữa kinh tế và văn hóa ngày càng xa?
PV:- Bình luận về nhiều biểu hiện “trọc phú” mới đây, có người cho rằng, sự phát triển lệch pha giữa kinh tế và văn hóa trong thời gian qua ở Việt Nam đã tạo nên những biến thái đáng buồn như vậy. Theo GS, liệu có phải do kinh tế phát triển quá nhanh mà văn hóa không theo kịp nên đã khiến cho con người ta vô cảm hơn với đồng loại, thậm chí cả những người ngay bên cạnh mình?
GS Nguyễn Văn Tuấn:- Lệch pha giữa văn hoá và kinh tế? Một suy nghĩ hay.
|
| "Hệ quả là khoảng cách giữa văn hoá và kinh tế càng ngày càng xa, và những trường hợp ăn xài quá đáng mà chúng ta đang chứng kiến là biểu hiện của sự lệch pha đó". GS Nguyễn Văn Tuấn |
Mới đây, tôi có một buổi trò chuyện với một nhà giáo dục ở TP.HCM. Anh chỉ ra rằng kinh tế thì có lúc trồi, lúc sụt theo thời gian còn sự suy thoái về văn hoá thì theo đường thẳng đi xuống. Nói cách khác, trong khi thu nhập cá nhân có phần tăng lên (nhưng khoảng cách giàu nghèo càng xa) thì văn hoá và đạo đức xã hội chỉ xuống cấp.
Hệ quả là khoảng cách giữa văn hoá và kinh tế càng ngày càng xa, và những trường hợp ăn xài quá đáng mà chúng ta đang chứng kiến là biểu hiện của sự lệch pha đó.
PV:- Và nguyên nhân của sự lệch pha đó, theo GS, là gì?
GS Nguyễn Văn Tuấn:- Tôi nghĩ đến vấn đề mà báo chí thường hay nêu là “xuống cấp đạo đức”. Nói cho cùng thì đó là vấn đề giáo dục. Vì hệ thống giáo dục của chúng ta một phần nào đó đã thất bại trong việc đào tạo ra những con người biết sống, những con người thiện (thiện nhân).
Trước năm 1975, chúng tôi có học môn “công dân giáo dục”, và các tôn giáo đóng vai trò tích cực trong giáo dục qua những trường tư thục do các tổ chức tôn giáo quản lý.
Sau 1975, một thời gian dài không có môn công dân giáo dục, và sau này có một môn học tương tự nhưng có vẻ lẫn lộn giữa tuyên truyền và giáo dục đạo đức xã hội.
Sự trống vắng của các tổ chức tôn giáo trong giáo dục học đường, giáo dục xã hội, tôi nghĩ cũng là yếu tố dẫn đến tình trạng đạo đức bị xuống cấp.
Hoàng Hạnh (thực hiện)
Phunutoday